Suy niệm
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian
ĐỨC GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN
(1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41)
Viết Trung
Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh. Khi thấy người mù, các môn đệ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến anh ta sinh ra đã mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,1-2). Câu hỏi ấy phản ánh một cách suy nghĩ rất quen của con người. Đó là, khi gặp đau khổ hay bệnh tật, người ta thường tìm kiếm nguyên nhân phát sinh từ đâu. Não trạng của người Do Thái thường qui về tội lỗi. Tội lỗi đó đến từ hậu quả của cá nhân hay tập thể, của chính đương sự hay của gia đình. Nhưng Chúa Giêsu trả lời một cách hoàn toàn khác: “Không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta phạm tội, nhưng là để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Câu trả lời của Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta một cái nhìn mới về đau khổ và về ơn cứu độ. Thiên Chúa không đến để kết án con người, nhưng để tỏ lộ tình yêu của Người và đem lại ánh sáng cho con người.
Để chữa lành sự mù loà của người mù, Chúa đã thực hiện một hành động rất lạ: đó là Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn, xức vào mắt người mù và bảo anh đi rửa ở hồ Si-lô-ác. Người mù vâng lời ra đi, rửa mắt và khi trở về thì nhìn thấy. Phép lạ ấy không chỉ là việc chữa lành một căn bệnh thể xác, nhưng còn là một dấu chỉ sâu xa phản ảnh nơi bản thân của Đức Giêsu, vì Ngài là “ánh sáng thế gian” (Ga 9,5). Ánh sáng đó không chỉ làm cho đôi mắt thể xác nhìn thấy, nhưng còn mở mắt tâm hồn của con người, con mắt đức tin.
Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài là Ánh Sáng để đưa con người ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của lầm lạc và của sự xa cách Thiên Chúa, để dẫn con người vào ánh sáng của sự thật và của sự sống. Ngài đến thế gian để nối lại sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người bằng mầu nhiệm thương khó và phục sinh. Trong mầu nhiệm ấy, Đức Kitô thiết lập Giáo Hội và nhận Giáo Hội là Thân Thể mầu nhiệm của mình. Ngài là Đầu, còn Giáo Hội là Thân Thể; Ngài là Tân Lang, còn Giáo Hội là Hiền Thê.
Qua đó chúng ta hiểu rằng Đức Kitô đến không chỉ để chữa lành con người, nhưng còn để thiết lập lại sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại. Hình ảnh hôn ước diễn tả sự hiệp thông sâu xa: Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, hiến mình vì Hội Thánh, thanh luyện và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng Lời và các Bí tích. Như thế, phép lạ chữa người mù không chỉ là một hành động riêng lẻ, mà nằm trong toàn bộ kế hoạch cứu độ: đưa nhân loại từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chia cách đến sự hiệp thông, từ sự chết đến sự sống.
Suy gẫm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người mù không chỉ được chữa lành đôi mắt thể xác, nhưng còn trải qua một hành trình đức tin ẩn chứa nhiều ý nghĩa thâm sâu. Lúc đầu người mù chỉ biết có “một người tên là Giêsu”. Sau đó anh ta dần dần nhận ra “Người là một vị ngôn sứ.” Và cuối cùng, khi gặp lại Chúa, anh đã tuyên xưng: “Thưa Ngài, tôi tin”, rồi sấp mình thờ lạy Người. Đó là hành trình đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự vô tri đến mộ mến, và từ một niềm tin mơ hồ đến một sự xác tín sâu xa.
Trong khi đó, những người Pharisêu tưởng rằng mình sáng, nhưng lại không nhận ra Chúa. Họ thấy phép lạ mà vẫn không tin, thấy sự thật mà vẫn khép kín lòng mình. Vì thế Chúa Giêsu đã nói một câu rất sâu sắc: “Nếu các ông mù thì các ông đã không có tội. Nhưng vì các ông nói: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn” (Ga 9,41). Đó chính là sự mù lòa của kiêu ngạo, của lòng tự mãn, khiến con người không còn khả năng nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Có những người mắt sáng nhưng tâm hồn lại mù lòa trước sự thật, trước tình yêu và trước Thiên Chúa. Đức Giêsu vẫn tiếp tục muốn mở mắt tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể nhận ra ánh sáng của Người. Con đường để chúng ta sống trong ánh sáng ấy chính là đời sống hiệp thông với Thiên Chúa qua cầu nguyện và qua việc phục vụ tha nhân.
Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta như đã mở mắt cho người mù năm xưa, để chúng ta nhận ra Đức Kitô là Ánh sáng thế gian, là Trung Gian duy nhất của ơn cứu độ, và để chúng ta sống hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa và với anh chị em mình.
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an Phục Sinh: Từ hồng ân đến sứ mạng (11/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Gặp gỡ và biến đổi (11/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9: Hành trình từ bỏ để được biến đổi trong Đấng Phục Sinh (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Ngôi mộ trống - Niềm tin cho các Môn đệ (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Phục Sinh dưới ánh sáng Kinh Thánh (04/04)
-
Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Giuđa phản bội (01/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Vâng phục - Thần lương của Đấng Cứu Độ (28/03)
-
Chúa Nhậ Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Chết vì tình yêu (28/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Sự mất mát và niềm hy vọng (21/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Chúa Giêsu - Nguồn sự sống cho chúng ta (21/03)
























