Suy niệm
Chúa Nhật III PS, Năm A, Lc 24,13-35: Nhận ra Chúa và tin vào Người
NHẬN RA CHÚA VÀ TIN VÀO NGƯỜI
(Lc 24,13-35)
M. Giuse Tuấn
Cuộc sống sẽ như thế nào khi con người đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa? Phải chăng khi đó có nhiều vấn đề làm cho con người hoang mang sợ hại: sợ động đất, sợ lụt lội, bão táp, bệnh tật hiểm nguy… mà không biết bám víu vào đâu. Nếu mất niềm tin vào Thiên Chúa, con người sẽ bị khủng hoảng, không biết đặt niềm tin vào ai, không biết đâu là chỗ dựa? Không tin Chúa, con người sẽ trở nên buồn rầu, sống thiếu lối thoát, sống thiếu tình người? Và khi mất niềm tin vào Thiên Chúa, con người sẽ khủng hoảng về luân lý, đạo đức?
Bài Tin Mừng hôm nay nói đến sự khủng hoảng và mất niềm tin vào Chúa của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ mất niềm tin, hoang mang lo lắng về ngày mai, cho đến khi các ông đã nhận ra Chúa và tin vào Người. Vậy, tại sao hai môn đệ buồn và mất niềm tin vào Chúa? Lý do nào mà các ông nhận ra Chúa và tin vào Người?
Hai môn đệ trên đường về Emmaus đã vỡ mộng sau cái chết của Thầy mình. Tâm hồn các ông tan nát, buồn bã. Mới hôm qua đây, họ đã chôn chặt niềm tin vào Thầy Giêsu, và đã hy vọng rằng chẳng những Thầy sẽ giải phóng họ khỏi xích xiềng tội lỗi mà còn ươm cho họ một tương lai thoát ách gông cùm của để quốc La Mã. Giờ Thầy đã chết, chết thật nhục nhã, tức tưởi! Chết quá đau thương! Thôi hết rồi! hết thật rồi! Chẳng còn Thầy bên cạnh để xây mộng lớn. Vì thế, các ông trở về quê để tìm lại kế sinh nhai, mang theo một nỗi ê chề chán chường và xấu hổ với gia đình cũng như hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, qua cái chết của Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ buồn phiền, hết sức thất vọng, chán nản và mất niềm tin vào Ngài. Họ thất vọng, buồn chán là vì niềm hy vọng của họ quá trần tục, họ hiểu sai về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu.
Theo cái nhìn nhân loại về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, họ nghĩ rằng Đức Giêsu đến để giải phóng dân Israel, một cuộc giải phóng mang đậm tính chính trị: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen” (Lc 24,21). Như vậy, việc hai người môn đệ không nhận ra Đức Kitô Phục Sinh cũng là điều bình thường thôi. Làm sao họ có thể nhận ra Đấng Phục Sinh khi tâm trí họ bị bao phủ bởi sự thất vọng do những suy tính trần tục về sứ mạng của Người! Làm sao họ có thể nhận ra Đấng Phục Sinh khi họ khuôn định Đức Kitô trong một cái nhìn của con người, cái nhìn của nhân loại!
Tuy nhiên, lý do nào mà các ông đã nhận ra Đức Giêsu và tin vào Chúa? Hai môn đệ mang theo tâm trạng ê chề, thất vọng, vì họ nghĩ không còn Chúa nữa. Đang khi lòng trí của các ông rối bời, một người khách lạ nhập cuộc đồng hành, một cuộc đồng hành đã xoáy đổi họ tận gốc rễ cuộc đời. Thật thế, các ông đã nhận ra Chúa và Chúa giải thoát họ khi trên đường về làng Emmaus, Chúa Giêsu hiện ra cùng đồng hành với hai ông. Chúa thấu hiểu tâm can của họ, Ngài đã hiện đến và hỏi: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” (Lc 24,17), họ trả lời: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá” (Lc 24,19-20). Ngài đem Kinh Thánh ra nói chuyện và giải thích cho các ông. Khi Chúa hiện đến và đi với các ông, giải thích Thánh Kinh cho các ông, đồng bàn với các ông, các ông cảm thấy phấn khởi và hy vọng lại được thắp lên, các ông đã hiểu ra và quay về. Vì, các ông đã nhận ra Chúa và tin vào Người lúc Người bẻ bánh.
Như vậy, Lời Chúa và hành động Đức Giêsu bẻ bánh giúp các ông nhận ra Người và tin vào Người. Lời Chúa chỉ cho các ông chân trời hy vọng đích thực, chính Lời Chúa giải thoát các ông và giúp các ông tin vào Chúa. Thật vậy, trong bữa ăn sau đó, các ông nhận ra người khách lạ chính là Thầy mình. Các ông nhận biết Đức Giêsu chịu đóng đinh và chết nay đã sống lại. Các ông đã nhận ra Ngài. Giờ đây, niềm hy vọng được thắp sáng lên, lập tức các môn đệ trở lại Giêsusalem gặp các tông đồ khác để thông báo lại kinh nghiệm của các ông về Đấng Phục Sinh và các ông từ buồn sầu đã vui mừng khi gặp Chúa, nhận ra Chúa, tin vào Ngài và trở thành chứng nhân cho niềm tin ấy.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ tâm hồn mỗi người chúng ta cũng giống như tâm hồn của hai môn đệ trên đường Emmaus bị chìm trong đêm tối, cái đêm tối của nghi ngờ, đêm tối của thất vọng. Bởi vì các ông đặt tất cả niềm tin vào Thầy Giêsu mà cuối cùng Thầy Giêsu bị bắt, bị đánh đập, đóng đinh, bị giết chết trên thập giá. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là khi đã gặp được Đấng Phục Sinh, các môn đệ không đi theo lối mình thất vọng nữa, mà quay lại với cộng đoàn, tìm gặp đồng môn và cùng nói về Đấng Phục Sinh, để từ đó ra đi loan báo Tin Mừng.
Phần chúng ta hôm nay thì sao? Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta hãy loại bỏ sự thất vọng, cần tin tưởng và sống mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Hãy tin tưởng và sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và để cho Lời của Ngài hướng dẫn, từ đó ta sẽ được biến đổi hầu trở nên chứng nhân của Ngài. Nói như Linh Mục Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP: “Hãy tin tưởng vào Chúa ngay trong những thất bại của cuộc đời, vì Ngài luôn có mặt và đồng hành với chúng ta như Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus”. Hãy tin tưởng vào Chúa, tức là lắng nghe Lời Chúa và yêu mến Người, vì đây chính là sự hiện diện của Chúa cách đặc biệt. Nếu các môn đệ không được Đức Giêsu hiện ra để giải thích Thánh Kinh cho họ, chắc họ đã không có cơ hội để nhận ra Chúa. Vì thế, chúng ta muốn trở nên nghĩa thiết với Chúa thì phải yêu mến, đọc, học và siêng năng suy gẫm Lời Ngài, bởi đây là kho tàng mặc khải trọn vẹn và phong phú mà Thiên Chúa dành cho con người. Có thế, chúng ta mới hy vọng nhận ra Ngài và can đảm, hăng say lên đường loan báo Chúa Phục Sinh cho mọi người trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp gỡ.
Lạy Chúa là Đấng Phục Sinh, xin Chúa cho chúng con được gặp Ngài, nhất là khi chúng con buồn phiền thất vọng, nhưng vẫn biết đem Chúa phục sinh đến cho những người khủng hoảng, thất vọng mất niềm tin vào Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết học hỏi Thánh Kinh và năng nhận lãnh Thánh Thể làm nguồn sống mỗi ngày để chúng con luôn sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh giữa trần gian. Amen.
-
Chúa Nhật XXIII TN, B, Mc 7,31-37: Đức Giêsu chữa lành người câm điếc (06/09)
-
Chúa Nhật XXIII TN, B, Mc 7,31-37: Sứ vụ chữa lành của Đức Giêsu (06/09)
-
Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Thiên Luật mới là nền tảng của mọi giá trị (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, B, Mc Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Ý hướng bên trong làm nên giá trị việc làm bên ngoài (31/08)
-
Chúa Nhật XXII TN, B, Mc Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Luật Thiên Chúa và luật con người (31/08)
-
Chúa Nhật XXI TN, B, Ga 6,54a.60-69: Lời Chúa là thần khí và là sự sống (24/08)
-
Chúa Nhật XXI TN, B, Ga 6,54a.60-69: Chọn lựa theo Chúa (24/08)
-
Thứ 5, Tuần XX TN, B, Lc 1,26-38: Lời xin vâng của Đức Maria (21/08)
-
Chúa Nhật XX TN, B, Ga 6,51-58: Bánh Hằng Sống (17/08)
-
Chúa Nhật XX TN, B, Ga 6,51-58: "Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây" (17/08)