Suy niệm
Chúa Nhật III Phục Sinh, Ga 21,1-19: Sự lựa chọn
SỰ CHỌN LỰA
(Ga 21,1-19)
Luân An
Chọn lựa, bao giờ cũng là công việc khó khăn. Về phương diện cá nhân, khi đứng trước một dự định, một hướng đi, người ta phải đắn đo suy nghĩ xem dự định đó, hướng đi đó có phù hợp với mình không, tương lai điều mình lựa chọn đó có khả thi hay không …vv. Về phương diện tập thể, khi chọn lựa một ai đó làm lãnh đạo, hay đứng đầu một tổ chức, một hội đoàn, thì sự đắn đo và suy nghĩ sẽ còn khó hơn gấp bội, bởi đối tượng mà mình chọn lựa đó trong tương lai có thể thay đổi, có thể tốt và cũng có thể xấu.
Thế giới nói chung và Giáo Hội hoàn vũ nói riêng vừa tiễn biệt một người lãnh đạo tài năng và thánh thiện, đó là Đức cố giáo hoàng Phanxicô về với Chúa. Sự ra đi của ngài để lại bao niềm thương tiếc không những cho Giáo Hội mà còn cho hàng triệu người trên thế giới. Người ta tiếc thương ngài vì họ nhìn thấy nơi ngài một con người có trái tim yêu thương với một cuộc sống nghèo khó giản dị, đồng thời luôn hướng về người nghèo và những người bị xã hội gạt ra bên lề xã hội. Sự ra đi của ngài còn để lại sự trống ngôi nơi giáo triều Rôma, khi ngài tòa Phêrô chưa có người thay thế. Sau khi cử hành các nghi lễ cần thiết cũng như việc an tang ngài đã hoàn tất, điều đầu tiên mà Giáo triều Rôma cần làm là triệu tập các Hồng Y để nhóm họp Mật Nghị tiến hành bầu chọn Giáo hoàng mới thay thế ngài, một công việc chọn lựa khó khăn cho các Hồng Y cử tri.
Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu tuyển chọn ông Phêrô lên làm người lãnh đạo các Tông Đồ cũng như lãnh đạo Giáo Hội của Ngài. Theo trình thuật của Tin Mừng thì xem ra cách chọn lựa của Đức Giêsu dường như có phần sơ sài, không thi cử, không bầu phiếu, cũng không thăm dò hỏi han ai, mà đơn giản chỉ qua một cuộc thẩm vấn được lặp lại ba lần với cùng một nội dung: “Con có yêu mến Thầy không”. Sau ba lần thẩm vấn cùng với ba câu trả lời của Phêrô: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”, và liền sau đó, Đức Giêsu trao sứ mệnh cho Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Vì sao Đức Giêsu có thể đặt sự tin tưởng nơi Phêrô một cách mau lẹ như vậy? Phải chăng nơi con người chài lưới mộc mạc này, Đức Giêsu đã nhìn thấy có những tố chất để Ngài tin tưởng trao cho ông sứ vụ cao cả như vậy? Chúng ta thử nhìn lại hành trình của Phêrô trên bước đường theo Thầy.
Có thể nói trên hành trình theo Đức Giêsu, Phêrô là người luôn tiên phong trong mọi sự. Trước tiên ông là người tuyên xưng Thầy là con Thiên Chúa (Lc 9,20), thứ đến, ông là người ngăn cản không muốn để Thầy bị bắt và bị giết bởi các thượng tế (Mc 8, 32), và rồi chính ông là người đã vung gươm chém đứt tai một người đầy tớ của thượng tế để bênh đỡ Thầy (Ga 18,20), cuối cùng cũng chính ông là người đi theo Thầy vào tận dinh tổng trấn (Mt 26, 69-75). Mặc dầu tất cả những lần tiên phong này vô tình đã làm ông trở thành người chối thầy, bị thầy quở mắng, và bị coi là “Satan”, kẻ cản bước chân Thầy, nhưng dường như Thầy đã thấy nơi ông là một con người chân thật, có một trái tim quả cảm, luôn hết lòng vì Thầy. Những hành động của ông đối với Thầy, tất cả chỉ vì lòng yêu mến có pha trộn chút hời hợt nhất thời chứ không phải muốn phản bội Thầy: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy” (c, 17). “Thầy biết rõ mọi sự” đó là câu xác tín của Phêrô và cũng là điều mà Đức Giêsu cần nhất nơi Phêrô. Bởi vì một khi ông ý thức Chúa biết mọi sự, ông sẽ không hành động theo cá nhân ông mà ông hành động cùng Chúa; ông hành động nhân danh Chúa chứ không hành động nhân danh ông: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dây mà đi” (Cv 3,6).
Giáo Hội mà Đức Giêsu thiết lập không phải là một tổ hợp mang tính cơ chế, nhưng thiết lập như một gia đình. Người đứng đầu Giáo Hội không phải là người chỉ huy ra lệnh, nhưng là người chăm sóc. Sức mạnh của Giáo Hội vì thế không phải ở kỷ luật, uy quyền, nhưng ở tình yêu thương. Mọi người yêu thương nhau vì lẽ là anh chị em trong một gia đình. Để duy trì tình yêu thương, người đứng đầu phải là người yêu thương phục vụ: “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Chính vì thế, trước khi tuyển chọn thánh Phêrô, Đức Giêsu không hỏi Phêrô về bằng cấp hay những tài năng khác mà chỉ hỏi ông về lòng mến. Tình yêu mến là nền tảng của Giáo Hội. Bao lâu tình yêu mến còn, Giáo Hội còn vững vàng. Khi nào tình yêu mến suy giảm, Giáo Hội sẽ suy yếu.
Cùng với Lời Chúa của ngày hôm nay, chúng ta hướng lòng về Giáo Triều Rôma, nơi đang diễn ra các cuộc họp để bầu chọn vị Giáo Hoàng mới và cùng hiệp ý với các vị Hồng Y đoàn dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Xin Chúa thương soi sáng, hướng dẫn, cũng như ban ơn, để qua những ngày làm việc của Mật Nghị Hồng Y, Giáo Hội có được vị chủ chăn như lòng Chúa mong ước.
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06)
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Chúa Giêsu - Nhà giáo dục đức tin (14/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cv 2,1-11: Chúa Thánh Thần - Ngọn lửa canh tân tâm hồn tín hữu (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần (07/06)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Phút tâm giao (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Xin cho tất cả nên một (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: "Để họ được nên một" (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Hiệp nhất trong Chúa (31/05)
-
Lễ Chúa Thăng Thiên, Lc 24,46-53: Chúa Kitô lên trời vinh hiển (28/05)