Suy niệm
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: "Chị cho tôi xin chút nước uống"
“CHỊ CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC UỐNG”
(Ga 4,5-42)
M. Matthêu Lê Văn Viết
Bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp (x. Ga 4,5-42). Thánh sử Gioan kể lại vào lúc giữa trưa nắng, khi các môn đệ vào thành mua thức ăn, Đức Giêsu ngồi lại bên giếng. Một người phụ nữ đến lấy nước và Người mở lời: “Chị cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4,7). Thoạt nghe, đó chỉ là một lời xin rất bình thường. Nhưng ẩn sau lời xin ấy là mầu nhiệm của sự khiêm hạ, mà ở đó Con Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống, lại đứng trước một người phụ nữ Samaria thuộc dân bị người Do Thái khinh miệt, bị xem như những người ngoại giáo để xin một chút nước.[1] Đấng có thể làm cho nước hóa rượu, có thể cho kẻ chết sống lại, lại khiêm tốn đặt mình vào vị thế của một người đang cần được giúp đỡ.
Chính nơi lời xin ấy, chúng ta thấy rõ dung mạo của một Thiên Chúa cúi xuống. Người không áp đặt, không lên án, không bắt đầu bằng việc vạch trần quá khứ của người phụ nữ nhưng bắt đầu bằng một lời xin. Điều này cũng đồng nghĩa việc Thiên Chúa bước vào đời chúng ta không bằng quyền lực, nhưng bằng sự khiêm hạ; không bằng mệnh lệnh, nhưng bằng một lời khẩn cầu yêu thương.
Thực ra, đằng sau cơn khát thể lý là một cơn khát sâu xa hơn. Khi Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samaria: “Chị cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4,7), Người không chỉ diễn tả nhu cầu tự nhiên của thân xác sau một hành trình mệt nhọc mà còn ẩn sâu trong lời xin ấy là cơn khát của trái tim Thiên Chúa. Người khát linh hồn con người, khát được con người đón nhận, khát sự đáp trả của tình yêu.
Thiên Chúa vốn không thiếu điều gì, thế nhưng trong mầu nhiệm Nhập Thể, Người đã tự nguyện mang lấy sự mong manh của phận người. Người chấp nhận mệt mỏi, đói khát, cô đơn. Cơn khát ấy không những là dấu chỉ của nhân tính thật sự, mà còn là cách Thiên Chúa đến thật gần với nỗi khát khao của con người. Khi xin nước, Đức Giêsu thực sự đặt mình vào vị thế của người cần được giúp đỡ. Tình yêu của Thiên Chúa không đứng ở trên cao ban phát, nhưng cúi xuống chờ đợi sự đáp lại tự do của con người. Cao điểm của cơn khát ấy được bộc lộ trên thập giá: “Tôi khát!” (Ga 19,28). Đó là tiếng kêu cuối cùng của Đấng đang hiến mình trọn vẹn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ còn là đau đớn thể xác, lời “Tôi khát” lại vang lên như một lời bày tỏ nội tâm: Người khát hoàn tất công trình cứu độ, khát cho con người nhận ra tình yêu lớn lao đang được trao ban. Cơn khát ấy là cơn khát được yêu lại, được con người tin tưởng và trở về.[2]
Nhưng không chỉ Đức Giêsu khát. Người phụ nữ Samaria cũng mang trong mình một cơn khát âm thầm. Cuộc đời với những đổ vỡ tình cảm cho thấy bà đang tìm kiếm điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Bà ra lấy nước giữa trưa, giờ mà không ai ra giếng, như thể muốn tránh ánh nhìn của người khác. Cơn khát của bà không chỉ là nước giếng, mà là được chấp nhận, được yêu thương, được cảm thông.
Đức Giêsu đã làm dịu cơn khát ấy bằng một thứ nước khác: “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14). Nước ấy chính là tình yêu cứu độ, là ân sủng Thánh Thần, là sự sống đời đời. Người không chỉ nói với bà về Thiên Chúa nhưng còn trao cho bà kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và thấu hiểu. Và chính khi cảm nhận mình được yêu, người phụ nữ ấy đã trở thành người loan báo Tin Mừng cho cả thành.
Câu nói “chị cho tôi xin chút nước uống” hôm nay cũng vang lên trong đời sống chúng ta như một tiếng kêu. Đức Giêsu vẫn đang xin chúng ta “một chút nước”, một chút thời gian, một chút lòng tin, một chút tình yêu. Người muốn bước vào cuộc đời chúng ta qua những điều rất bình dị. Nhưng đồng thời, chính chúng ta cũng là những kẻ đang khát. Giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta khát được yêu, được lắng nghe, được bình an. Chúng ta tìm cách lấp đầy bằng công việc, thành công, các mối tương quan nhưng vẫn thấy trống vắng.
Mùa Chay là thời gian chúng ta nghe lại tiếng Chúa xin nước và cũng là lúc ta dám thưa với Người: “Xin cho con thứ nước ấy.” Khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện, khi chúng ta mở lòng đón nhận bí tích Hòa giải, khi chúng ta để Lời Chúa chạm đến vết thương của mình, chính là lúc chúng ta đang để Chúa làm dịu cơn khát sâu xa nhất của tâm hồn.
Chúng ta cùng học nơi Chúa bài học về sự khiêm hạ khi Người xin nước từ người phụ nữ Samaria. Xin Chúa đến gõ cửa và khơi dậy nơi chúng con một tấm lòng biết yêu thương và quảng đại đáp trả. Xin cho chúng con nhận ra cơn khát sâu thẳm trong tâm hồn, đó là cơn khát được yêu và được thuộc về Chúa, để chúng con đừng mải mê tìm kiếm nơi những nguồn nước chóng cạn của trần gian, nhưng biết chạy đến với Chúa, nguồn nước hằng sống, nguồn bình an và sự sống đời đời. Và xin cho chúng con biết mở lòng đáp lại tiếng kêu của Chúa, và sau khi được Chúa làm dịu cơn khát, chúng con cũng biết trở nên máng chuyển tình yêu cho những người đang khát khao bên cạnh mình. Amen.
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an Phục Sinh: Từ hồng ân đến sứ mạng (11/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Gặp gỡ và biến đổi (11/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9: Hành trình từ bỏ để được biến đổi trong Đấng Phục Sinh (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Ngôi mộ trống - Niềm tin cho các Môn đệ (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Phục Sinh dưới ánh sáng Kinh Thánh (04/04)
-
Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Giuđa phản bội (01/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Vâng phục - Thần lương của Đấng Cứu Độ (28/03)
-
Chúa Nhậ Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Chết vì tình yêu (28/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Sự mất mát và niềm hy vọng (21/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Chúa Giêsu - Nguồn sự sống cho chúng ta (21/03)
























