Suy niệm

Chúa Nhật II Phục Sinh, B, Ga 20,19-31: Đức Giêsu trao ban bình an

Chúa Giêsu ban cho các các môn đệ chính bình an của Ngài, bình an nội tâm, bình an tuyệt đối, bình an vượt xa sự hiểu của con người . Sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu ban sẽ đánh tan nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng trong các môn đệ. Để như một cột trụ vững chắc nâng đỡ tinh thần cho các môn đệ đang bị sa sút trầm trọng, những con người đã mất hết sức sống, mất hết nhuệ khí.

 

 

ĐỨC GIÊSU TRAO BAN BÌNH AN

(Ga 20,19-31)

 

M. Aelredo Quản

 

Tin mừng hôm nay tường thuật hoàn cảnh của các môn đệ trong thời gian sau khi Chúa Giêsu bị bắt và bị giết chết, rất có thể tới phiên các ông cũng sẽ bị bắt và bị giết như vậy. Cho nên các ông sợ, và trốn trong nhà: “Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái” (Ga 20,19). Trong hoàn cảnh đó, Chúa Phục sinh hiện ra, đứng giữa các ông và trao ban bình: “Bình an cho anh em!”

 

Quả thật, tình cảnh của các môn đệ thật bi đát: “Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái (c.19a). Các ông đang ở trong một hoàn cảnh thù nghịch và đang phải mang nặng một nỗi sợ hãi. Trong Tin mừng Gioan, kiểu nói “vì sợ người Do Thái” đã từng xuất hiện hai lần: trong Ga 7,13 khi không ai dám nói công khai về Đức Giêsu “vì sợ người Do Thái”, và trong Ga 19,38 khi nói về việc ông Giuse Arimathê là một môn đệ Đức Giêsu nhưng là môn đệ cách kín đáo “vì sợ người Do Thái”, cho dù bà Maria Magđala đã nói với các ông rằng “Tôi đã thấy Chúa” và kể cho các ông điều mà Chúa đã nói với bà (Ga 20,18), nhưng sứ điệp đó của bà Maria Magđala vẫn không thể làm cho các ông khỏi sợ hãi[1].

 

Chúng ta cũng vậy, đang sống trong lo âu bởi thiên tai, chiến tranh, bạo lực, hận thù…cảm nhận nỗi sợ hãi hơn là niềm vui, hậu quả là mất đi bình an nội tại, chỉ còn là hoang mang, sợ hãi. Nỗi đau ngày thương khó dường như đang lấn át niềm vui Phục Sinh. Nhiều người khủng hoảng niềm tin đã đặt vấn đề: tại sao Thiên Chúa lại cho những đau khổ và những thời khắc kinh hoàng ấy vẫn luôn xảy ra trên thế giới?[2]  Thế nhưng, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, Ngài đã đánh bại thần chết, giải thoát con người khỏi ách thống trị tội lỗi và cái chết. Qua sự Phục Sinh của Chúa, kinh hoàng sợ hãi và sự chết từ nay đã bị khử trừ, bình an và sự sống mới được trao ban lại cho con người.

 

Thật vậy, khi Chúa Phục Sinh hiện đến, Ngài đã ban sự bình an cho các môn đệ. Thánh Phaolô khẳng định: “Chính Người là bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Về căn bản, bình an của Chúa Giêsu là bình an bên trong, bình an nội tâm, bình an mà không mãnh lực nào có thể cướp mất được, kể cả cái chết. Sở dĩ Chúa Giêsu có thể ‘cam lòng chịu chết’ để cứu độ nhân loại vì chính Người là Bình An. Ngài ban cho các các môn đệ chính bình an của Ngài, bình an nội tâm, bình an tuyệt đối, bình an vượt xa sự hiểu của con người[3]. Sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu ban sẽ đánh tan nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng trong các môn đệ. Để như một cột trụ vững chắc nâng đỡ tinh thần cho các môn đệ đang bị sa sút trầm trọng, những con người đã mất hết sức sống, mất hết nhuệ khí.

 

Chúng ta cũng được mời gọi can đảm bước ra khỏi cảnh sống hoang mang, sợ hãi để trở thành những chứng nhân loan báo về niềm vui, niềm hy vọng của Chúa Phục Sinh đến tận cùng thế giới. Cùng bước đi với Chúa Giêsu - Đấng Phục Sinh, cuộc sống sẽ được thay đổi, sẽ được đổi mới vì Ngài đang sống và đang dẫn dắt lịch sử nhân loại vượt lên trên mọi thất bại, mọi sự ác và bạo lực, vượt qua mọi đau khổ và sự chết: "Đức Kitô hằng sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách kỳ diệu Người mang sự tươi trẻ đến cho thế giới, và mọi sự được Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống” (Tông huấn Đức Kitô hằng sống, số 1).

 

Vì vậy, hôm nay mỗi người chúng ta hãy vui mừng hân hoan! Vui mừng vì Chúa đã sống lại. Vui mừng vì Chúa Phục Sinh đã đến và hiện diện với chúng ta. Ngài đến đem lại bình an và sự sống mới cho chúng ta. Thánh Ignatio Loyola gợi ý rằng trong mùa Phục Sinh, khi chiêm ngưỡng sự Sống lại của Đức Chúa và cũng là Đấng Cứu độ, Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy cầu xin Người ban cho chúng ta nhân đức này - niềm vui! Tuy nhiên, thánh nhân khẳng định rằng, chúng ta không chỉ cầu xin niềm vui, mà là niềm vui mãnh liệt nhất. Một lần nữa, chúng ta phải nhấn mạnh điểm này: niềm vui trong Chúa Giêsu! Niềm vui đích thực của chúng ta chỉ có thể được tìm thấy và sống trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô! Đấng đã thực sự sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập giá để thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi[4].

 

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, giữa dòng đời trần gian, chúng con luôn mang tâm trạng lo âu, sợ hãi. Xin Chúa là nguồn bình an đích thực đánh tan nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng trong chúng con.  Xin bình an của Chúa là nguồn trợ lực trong suốt cuộc đời chúng con, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ chúng con trong mọi biến cố vui buồn thăng trầm của cuộc sống, chúng con an tâm trung thành với ơn gọi làm môn đệ Chúa và can đảm làm chứng Tin mừng Phục sinh cho Ngài đến tận cùng trái đất. Amen.

 

 

 

 

[1] Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R. https://dcctvn.org/kinh-nghiem-gap-go-chua-phuc-sinh-ga-2019-23/

[2] https://hdmenthanhgiagovap.info/video-2/audio-phut-cau-nguyen/phut-cau-nguyen-niem-vui-phuc-sinh/

[3] Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ. https://www.tonggiaophanhanoi.org/nhan-loai-dang-rat-can-binh-an-giesu-suy-niem-chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-c/

[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/de-tim-thay-niem-vui-trong-chua-kito-phuc-sinh-44871

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á