Suy niệm

Chúa Nhật II Mùa Vọng, B, Mc 1,1-8: Chuẩn bị đón Chúa đến

Bằng việc kêu gọi dân chúng chuẩn bị và bằng lời rao giảng minh nhiên của mình, ông Gioan đã cho ta thấy Đấng đang đến chính là Đức Giêsu Kitô.

 

 

CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA ĐẾN

(Mc 1,1-8)

 

M. Matthêu Lê Văn Viết

 

Đặc tính của Mùa Vọng là kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất, để qua việc kính nhớ này hướng lòng người tín hữu mong đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì vậy, Mùa Vọng phải là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi[1].

 

Hiểu trong ý nghĩa đó thì Mùa Vọng là một lộ trình dẫn người tín hữu bước đi dưới ánh sáng soi dẫn của các bài đọc Lời Chúa trong suốt Mùa Vọng. Nếu như Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mời gọi người tín hữu sống triệt để thái độ tỉnh thức và cầu nguyện để sẵn sàng đón tiếp Chúa khi Người đến, thì Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ hai mời gọi người tín hữu dọn sẵn con đường cho Đức Chúa và sửa lối cho thẳng để Người đi (x. Mc 1,3).

 

Thực ra, lời mời gọi này ngôn sứ Isaia đã nói với dân Israel tại Babylon, thông báo cho họ kết thúc thời gian lưu đày và chuẩn bị việc hồi hương về Giêrusalem; đồng thời Isaia tiên báo sẽ có một ngôn sứ mang trọng trách loan báo về Đấng Thiên Sai sẽ đến trong trần gian. Và vị ngôn sứ được tiên báo đó không ai khác chính là Gioan Tẩy Giả mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến (x. Mc 1,1-8).

 

Thánh Marcô giới thiệu cho chúng ta biết ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa. Ông rao giảng kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Ông mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng (x. Mc 1,4.6). Chúng ta ghi nhận rằng hoạt động của ông Gioan Tẩy Giả ở hai điểm sau:

 

Thứ nhất, ông không đến với dân chúng như các ngôn sứ và như chính Chúa Giêsu đã làm. Ông ở yên trong hoang địa và mọi người kéo đến gặp ông. Ông làm phép rửa cho dân chúng trong sông Giođan. Tuy nhiên, theo quan niệm của Do Thái, nước sông không thể được sử dụng để cử hành việc thanh tẩy theo nghi thức. Cũng vì điều này mà hàng lãnh đạo tôn giáo đương thời giữ khoảng cách với công việc của ông Gioan Tẩy Giả đang làm; còn dân chúng đến xin ông làm phép rửa để tỏ lòng sám hối và hành động này cũng được xem vượt khỏi khung cảnh của những thực hành tôn giáo bình thường.

 

Thứ hai, ông Gioan Tẩy Giả không lấy chính bản thân để làm chuẩn mực cho dân chúng, nhưng ông rao giảng về Đấng khác đó là chính Đức Giêsu: Đấng quyền thế hơn ông và ông tự nhận bản thân không xứng đáng để cúi xuống cởi quai dép cho Người. Ông chỉ làm phép rửa cho dân bằng nước, còn Đấng mà ông rao giảng sẽ làm phép rửa cho dân trong Thánh Thần (x. Mc 1,7-8). Điều này giải thích cho chúng ta rằng: xét cả về quyền năng, về vị thế và cả về hành động, Đấng đang đến đều hơn hẳn ông Gioan Tẩy Giả, cho dù ông được Thiên Chúa sai đến và ông được đồng hóa với ngôn sứ Êlia[2]. Như vậy, bằng việc kêu gọi dân chúng chuẩn bị và bằng lời rao giảng minh nhiên của mình, ông Gioan đã cho ta thấy Đấng đang đến chính là Đức Giêsu Kitô.

 

Lời mời gọi “tỏ lòng sám hối” của ông Gioan Thẩy Giả biểu thị cho những tội lỗi nơi con người trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân đang bị gãy đổ, đang bị thiếu sót. Trong tương quan với Thiên Chúa, đó có thể là những thiếu sót khi chúng ta không sống đời cầu nguyện và chưa thực hành các nhân đức. Trong tương quan với tha nhân, đó có thể là những thiếu sót trong cách cư xử thiếu đức ái, nhất là với những ai đang cần chúng ta giúp đỡ, không chỉ những về vật chất mà còn cả tinh thần. Do đó, Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện cách mãnh liệt hơn và là thời gian dành cho đời sống thiêng liêng một vị trí quan trọng đáng lý ra ta phải có. Còn trong tương quan với tha nhân, thì đây sẽ là dịp chúng ta được Chúa mời gọi đến gần hơn với tha nhân và biết quan tâm đến nhu cầu của họ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải loại bỏ nơi bản thân tính ích kỷ, lối sống kiêu căng, thái độ sống giả tạo, và học cho được tính khiêm nhường, không khiển trách khi tha nhân lầm lỗi; biết mở lòng ra để lắng nghe, biết sống vị tha. Làm được vậy, cũng như Gioan Tẩy Giả, chúng ta có thể mở ra những con đường hy vọng trong sa mạc tâm hồn cằn cỗi của chúng ta và những người mà chúng ta gặp gỡ.

 

Ước gì qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng như dân miền Giu-đê và thành Jerusalem xưa biết chạy đến kết nối lại với Chúa qua bí tích Giao Hòa và kết nối với tha nhân qua đức ái cách chân thành. Thực hành được như thế thì ý nghĩa của Mùa Vọng sẽ được hiện tại hóa trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.

 

 

 

 

[1] Những quy tổng quát về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch, số 39.

[2] Giuse Nguyễn Thể Hiện, Tin Mừng Chúa Nhật, Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh Mùa Chay - Mùa Phục Sinh, tr. 34.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á