Suy niệm
Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Tiếng hô trong hoang địa và con tim thổn thức của Thiên Chúa
TIẾNG HÔ TRONG HOANG ĐỊA
VÀ CON TIM THỔN THỨC CỦA THIÊN CHÚA
(Mt 3,1-12)
M. Aelredo Quản
Khi những tờ lịch của tháng 12 bắt đầu rơi xuống, thế giới bên ngoài dường như bị cuốn vào một cơn lốc của ánh sáng nhân tạo, của âm thanh lễ hội và những toan tính vội vã cuối năm. Nhưng trong nhịp điệu thâm trầm của Phụng vụ, Giáo Hội lại làm một điều dường như ngược đời: Tắt bớt ánh sáng, giảm bớt tiếng ồn, và dắt tay người tín hữu bước ra khỏi thành phố rực rỡ để đi vào một nơi chốn đáng sợ: Hoang địa.
Lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A không mở ra bằng tiếng hát của thiên thần, mà bằng hình ảnh của những sự đổ vỡ và khô cằn. Chúng ta bắt gặp ở Bài đọc I một “gốc cây bị đốn hạ”.
Hình ảnh mở đầu trong sách ngôn sứ Isaia (11,1) là một cú sốc về mặt thị giác và lịch sử: “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non”. Để hiểu được sức nặng của câu này, ta phải đặt mình vào bối cảnh của người Do Thái thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên. Lúc bấy giờ, vương triều Đavít - vốn được ví như cây sồi vĩ đại rợp bóng che chở dân - đang đứng trước nguy cơ bị đốn hạ bởi sự sa đọa bên trong và sự tấn công của đế quốc Assyria bên ngoài. Một cái cây bị đốn, chỉ còn lại gốc, là biểu tượng của cái chết, của sự chấm dứt hy vọng.
Trong ánh sáng của Tông huấn Dilexi te, Đức Lêô XIV đã khơi lại hình ảnh này để nói về Giáo Hội và về chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Có những giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mình như một “gốc cây bị đốn hạ”. Đó có thể là sự sụp đổ của một sự nghiệp, sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân, hay sự thất bại ê chề trong đời sống đạo đức khi chúng ta cứ sa đi ngã lại trong một tội lỗi cũ. Chúng ta nhìn vào đời mình và chỉ thấy một tàn tích. Nhưng Lời Chúa hôm nay khẳng định: Đó chính là nơi Thiên Chúa chọn để bắt đầu.
Gioan Tẩy Giả đưa ra hai hình ảnh đầy đe dọa nhưng cũng đầy hy vọng: Cái rìu đặt sát gốc cây và cái sàng trong tay người nông dân.
“Cái rìu” không chặt vào cành lá (những lỗi lầm nhỏ nhặt), mà đặt vào “gốc” (căn nguyên của tội lỗi). Nếu cây không sinh trái, nó sẽ bị chặt và quăng vào lửa. Đây là tính khẩn trương của Mùa Vọng. Chúng ta không có thời gian vô tận để trì hoãn. “Cái sàng” là công cụ dùng để tung lúa lên cao. Gió sẽ thổi bay vỏ trấu nhẹ, còn hạt lúa chắc sẽ rơi xuống.
Ở đây, chúng ta tìm thấy sự giao thoa tuyệt vời với Tông huấn Dilexi te của Đức Lêô XIV. Trong chương nói về “Sự biện phân của Tình Yêu”, Đức Thánh Cha viết: “Cuối đời, chúng ta sẽ không bị xét xử bằng số lượng kiến thức thần học chúng ta tích lũy, hay danh tiếng đạo đức chúng ta xây dựng. Chúng ta sẽ được sàng lọc bằng trọng lượng của Tình Yêu”. Một đời sống có “trọng lượng” là đời sống mang đầy tình yêu thương cụ thể dành cho tha nhân, đặc biệt là người nghèo. Ngược lại, vỏ trấu thì nhẹ, rỗng, gió thổi đâu bay đó. Đó là hình ảnh của một đời sống hời hợt, chạy theo dư luận, sống ảo, lo vun vén cho cái tôi nhưng bên trong rỗng tuếch lòng trắc ẩn. “Vỏ trấu” ngày nay có thể là sự nghiện ngập những nút “like” trên mạng xã hội, là sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác, là những nghi thức tôn giáo vô hồn thiếu vắng bác ái.
Đức Lêô XIV cảnh báo mạnh mẽ về “văn hóa vỏ trấu” - một nền văn hóa ồn ào nhưng rỗng tuếch. Ngài nói: “Ta đã yêu con, nghĩa là Ta muốn con là lúa, là sự sống nuôi dưỡng người khác, chứ không phải là trấu, thứ chỉ làm cay mắt người ta khi bị đốt cháy”. Như vậy, ngọn lửa mà Gioan nói đến (“Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và Lửa”) mang hai ý nghĩa. Đối với trấu, lửa là sự hủy diệt. Nhưng đối với vàng và lúa, lửa là sự thanh luyện và nướng chín. Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo Dilexi te, chính là Lò Lửa Tình Yêu ấy. Ngài muốn thiêu đốt sự ích kỷ, sự lãnh đạm trong chúng ta, để cái tôi giả tạo (trấu) tan biến đi, chỉ còn lại con người thật (lúa) giống hình ảnh Thiên Chúa.
Mùa Vọng không phải là mùa để che đậy, mà là mùa để phơi bày. Nhiều người trong chúng ta sợ đối diện với sự thật về bản thân. Chúng ta sợ nhìn vào những thất bại, những vết thương lòng, những thói hư tật xấu. Chúng ta cố gắng trang hoàng bên ngoài bằng quần áo đẹp, bằng những nụ cười xã giao, bằng sự bận rộn. Nhưng Thiên Chúa muốn gặp chúng ta như “gốc cây khô” ấy. Hãy dành những giây phút thinh lặng thực sự (hoang địa) để tự hỏi: Đâu là nơi cằn cỗi nhất trong tâm hồn tôi lúc này? Có phải là mối quan hệ lạnh nhạt với vợ/chồng? Có phải là sự chai sạn trước Thánh Thể? Hãy can đảm thừa nhận nó. Vì chỉ khi thừa nhận mình “đã bị đốn hạ”, mình bất lực, chúng ta mới cho phép “Chồi Non” ân sủng của Chúa được mọc lên. Đừng tuyệt vọng. Lịch sử cứu độ chứng minh rằng Thiên Chúa là chuyên gia trong việc tái tạo sự sống từ cái chết.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng chúng ta không thể tách rời tình yêu Thiên Chúa khỏi tình yêu tha nhân. Ngài viết: “Tiếng hô trong hoang địa ngày xưa dọn đường cho Chúa đến; tiếng kêu của người nghèo ngày nay là tiếng chuông báo hiệu Chúa đang ở ngoài cửa”. Gốc cây khô của Isaia ngày nay mang khuôn mặt của những người vô gia cư, những người di dân, những người già cô đơn, những thai nhi bị chối bỏ. Nếu chúng ta chỉ lo dọn đường trong nhà thờ mà để mặc những ổ gà, những chướng ngại vật của sự bất công xã hội ngay trước cửa nhà mình, thì con đường cho Chúa đến vẫn chưa thẳng. Hãy làm cho Mùa Vọng này trở nên “có trọng lượng” (lúa tốt) bằng những hành động cụ thể. Thay vì mua thêm một món đồ trang trí, hãy chia sẻ phần đó cho một quỹ bác ái. Thay vì dành hàng giờ lướt mạng, hãy dành giờ đó để thăm viếng một người bệnh. Đó chính là cách chúng ta để cho lửa Thánh Thần tôi luyện mình.
Mùa Vọng là mùa của những nghịch lý: Sự sống mầm mống trong cái chết, tiếng hô vang vọng trong sự thinh lặng, và Vua Tình Yêu sinh ra trong cảnh nghèo hèn. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất ổn. Những “cây sồi” của kinh tế, chính trị có thể rung chuyển hay gãy đổ bất cứ lúc nào. Nhưng Lời Chúa hôm nay trao cho chúng ta một niềm hy vọng không thể lay chuyển: Gốc tổ Giêsê vẫn còn đó, và Chồi Non Giêsu vẫn đang lớn lên.
Ngài đang lớn lên không phải ở đâu xa xôi, mà ngay trong chính những “hoang địa” của lòng bạn, ngay trong những nỗ lực nhỏ bé để yêu thương và tha thứ của bạn mỗi ngày. Đừng sợ ngọn lửa của Gioan, cũng đừng sợ cái sàng của Chúa. Hãy nhảy vào ngọn lửa yêu thương ấy, hãy để Chúa sàng lọc cuộc đời mình. Để rồi khi Giáng Sinh đến, chúng ta không dâng cho Chúa một đống vỏ trấu của những phù vân thế tục, mà dâng cho Ngài những hạt lúa vàng ròng của một con tim đã được Tình Yêu (Dilexi te) tái tạo.
Lạy Chúa Giêsu, Chồi Non từ gốc tổ Giêsê, xin ngự đến trong hoang địa cằn cỗi của lòng con. Xin dùng chiếc rìu Lời Chúa để cắt tỉa những kiêu căng, ích kỷ. Xin dùng ngọn lửa Thánh Thần để thiêu đốt sự hững hờ, vô cảm. Xin dạy con biết nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt của Ngài, để con không trở thành nòi rắn độc gieo rắc tổn thương, nhưng trở thành tiếng hô dọn đường cho Tình Yêu ngự đến. Vì Ngài đã yêu con, xin cho con cũng biết yêu người như vậy. Amen.
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
-
Thứ Ba, Tuần II TN, A, Mc 2,23-28: "Con Người làm chủ ngày Sabbath" (19/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi (16/01)
-
Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin (15/01)
-
Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..." (15/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: "Để giữ trọn đức công chính" (10/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế (10/01)
























