Suy niệm

Chúa Nhật II Mùa Vọng, A, Mt 3,1-12: Lối sống ích kỷ - Căn bệnh tinh thần của xã hội hiện đại

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” không phải là khẩu hiệu đạo đức, mà là một lời kêu gọi cấp thiết để chữa lành chính mình và xã hội. Hãy từ bỏ ích kỷ, đố kỵ, vô cảm, những thứ đang gặm nhấm nền tảng xã hội chúng ta. Đừng đợi ngày mai. Nước Trời đã đến gần, ngay hôm nay, nơi từng lựa chọn và hành động của chúng ta: “Phúc thay kẻ lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

 

 

 

LỐI SỐNG ÍCH KỶ -

CĂN BỆNH TINH THẦN CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

(Mt 3,1-12)

 

Duy Khang

 

Thế giới hôm nay đạt đến đỉnh cao của tiến bộ kỹ thuật nhưng lại rơi vào khủng hoảng về giá trị sống. Những phát minh vĩ đại không đủ khỏa lấp những nỗi cô đơn, bạo lực, nghi ngờ và vô cảm đang lây lan như một “dịch bệnh vô hình”. Nhiều người sống với một tinh thần co cụm, quay về với cái “tôi” đầy sợ hãi, tìm kiếm thoả mãn cá nhân mà không còn mở lòng ra với tha nhân. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo trong Thông điệp “Fratelli Tutti”: “Chúng ta đang xây dựng một thế giới khép kín, nơi sự thờ ơ và ích kỷ được tô vẽ bằng vẻ đẹp ảo tưởng của tự do” (FT, số 12).

 

Giữa dòng chảy hỗn độn đó, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay như một hồi chuông thức tỉnh: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” (Mt 3,2). Nước Trời là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại, là vương quốc của tình yêu, sự công bằng và chân lý. Đức Giêsu đến trần gian, Nước Trời đã thực sự đến gần. Nhưng để có thể đón nhận và sống trong Nước ấy, con người cần có một tâm hồn thanh sạch, khiêm nhường và sám hối.

 

Lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là một lời mời gọi đạo đức cá nhân, nhưng còn là một lời cảnh tỉnh cho xã hội đương thời, cũng như cho xã hội hôm nay. Nếu con người không từ bỏ lối sống ích kỷ và hình thức, thì sẽ không thể nhận ra Nước Trời đã và đang đến trong thực tại của thế giới hôm nay.

 

1. Lối sống ích kỷ trong tâm hồn

 

Tin Mừng kể rằng Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa và rao giảng từ nơi ấy. Hoang địa ở đây không chỉ là địa lý, mà còn là biểu tượng cho sự trống vắng nội tâm, một nơi thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày nay, con người hiện đại cũng đang bước vào những “hoang địa tâm linh” khi họ đánh mất khả năng mở lòng yêu thương và kết nối.

 

Lối sống cá nhân chủ nghĩa cổ vũ một kiểu hạnh phúc tách biệt khỏi cộng đồng. “Miễn là tôi ổn” trở thành phương châm sống mặc cho người khác đau khổ. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần của Tin Mừng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (x. Mt 16,25). Chúa không muốn một tôn giáo của nghi thức suông, nhưng là một đức tin sống động thể hiện qua hành động. Như lời của thánh Giacôbê: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).

 

Lối sống ích kỷ không chỉ là hành vi đạo đức lệch lạc, mà còn là một cơ chế xã hội đang được hợp lý hóa. Người ta ca ngợi sự thành công cá nhân, cổ vũ sự cạnh tranh không khoan nhượng, xem người khác là “công cụ” hay “đối thủ”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Xã hội bị phân mảnh bởi những lợi ích cá nhân sẽ không thể chống lại các khủng hoảng toàn cầu” (FT, số 36).

 

2. Hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối

 

Gioan Tẩy Giả mạnh mẽ vạch trần sự giả hình tôn giáo: “Đừng tưởng có thể nghĩ rằng: ‘Chúng tôi đã có tổ phụ Abraham’. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham” (Mt 3,9).

 

Ngài lên án những ai chỉ sống dựa vào danh nghĩa, vào truyền thống, vào thói quen đạo đức bề ngoài mà không thực sự hoán cải nội tâm. Đây cũng là nguy cơ nơi xã hội hôm nay: khi việc thiện bị làm vì “hình ảnh”, khi giúp đỡ người nghèo được coi là “chiến lược truyền thông”, khi ngay cả đức tin cũng bị biến thành một thứ để tô điểm “cái tôi”.

 

Sám hối theo Tin Mừng không phải là hành vi sợ hãi hình phạt, mà là hành động của tình yêu quay về với chân lý, trở lại với cộng đồng, và để mình được Thiên Chúa chữa lành. Đó là lý do thánh Gioan yêu cầu: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8). Không có “hoa quả” thì sám hối chỉ là lời suông.

 

3. Sám hối là hành động xã hội

 

Giáo huấn của Giáo hội Công giáo không xem sám hối chỉ là vấn đề thiêng liêng cá nhân, nhưng còn là một hành vi xã hội. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1888 dạy: “Để đạt được những cải tổ xã hội thật sự giúp phục vụ con người, trước hết phải hoán cải lòng người”. Thánh Augustinô từng nói: “Tôi sợ Chúa đi qua mà tôi không hay biết”. Khi tâm hồn chúng ta ngập tràn tiếng ồn của thế gian, làm sao có thể nghe được tiếng Chúa gọi mời?

 

Ca dao Việt Nam cũng từng nhắc nhở:“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, đó là hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho người biết ăn năn hối cải. Vì thế, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói rằng: “Chúa là Đấng nhân hậu hơn bạn tưởng”.

 

Những vấn đề xã hội như tham nhũng, phân hóa giàu nghèo, phá thai, ly dị, môi trường bị hủy hoại... đều có gốc rễ từ lối sống ích kỷ. Nếu từng người không trở về với sự thật, không sống với lương tâm ngay thẳng, thì không thể có sự thay đổi cơ cấu nào thực sự bền vững.

 

Trong thông điệp Laudato Si’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến một khái niệm then chốt: “Hoán cải sinh thái”, tức là thay đổi lối sống tiêu thụ, lối sống khai thác vô tội vạ, để bước vào một mối tương quan mới với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, với người khác, và với thiên nhiên.

 

4. Một bài học sống còn cho xã hội Việt Nam hôm nay

 

Tại Việt Nam, sau đại dịch, chúng ta chứng kiến sự trở lại nhanh chóng của chủ nghĩa tiêu thụ, lối sống hưởng thụ, thiếu bao dung. Nhiều người trẻ bị hút vào các giá trị “trending” nhất thời: danh tiếng ảo, khoe mẽ, đố kỵ và sự thiếu chính kiến. Thay vì sống cho cộng đồng, họ bị dẫn dụ vào “văn hóa loại trừ”, nơi ai yếu thế thì bị bỏ lại.

 

Trong hoàn cảnh đó, lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay là hành động thiết yếu để chữa lành. Sám hối không phải là quay lưng với thế giới, mà là bước vào thế giới với một tâm hồn đổi mới, sẵn sàng sống cho người khác. Đó chính là lời đáp trả của Kitô hữu trước những vết thương xã hội đang rỉ máu. Biết lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, buông bỏ những oán hờn, thù hận, và xây dựng lại các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Như người thợ gốm nhào nặn đất sét, Thiên Chúa muốn uốn nắn chúng ta thành những khí cụ bình an, nhưng điều kiện là chúng ta phải để Ngài làm việc và ngự trị trong lòng mình.

 

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” không phải là khẩu hiệu đạo đức, mà là một lời kêu gọi cấp thiết để chữa lành chính mình và xã hội. Hãy từ bỏ ích kỷ, đố kỵ, vô cảm, những thứ đang gặm nhấm nền tảng xã hội chúng ta. Đừng đợi ngày mai. Nước Trời đã đến gần, ngay hôm nay, nơi từng lựa chọn và hành động của chúng ta: “Phúc thay kẻ lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

 

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, câu nói ấy hôm nay lại vang lên trong Tin Mừng: hãy bước ra khỏi cái tôi, để đến với cái “chúng ta”, nơi Thiên Chúa đang ngự trị và làm cho mọi sự trở nên mới, mới trong suy nghĩ và mới trong tâm hồn để biểu lộ căn tính thật của mình là được làm con cái Thiên Chúa.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á