Suy niệm
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng nhau lên núi Tabor
CÙNG NHAU LÊN NÚI TABOR
(Mt 17,1-9)
Duy Khang
Bước vào Mùa Chay thánh, người ta dễ cảm nhận một điều rất thật: Đời sống hôm nay đầy những đoạn đường dốc, nhiều người thấy mình như đang leo núi giữa muôn áp lực của “cơm áo gạo tiền”, một cuộc sống đầy khắc nghiệt với những lo toan của cuộc sống gia đình. Thế giới hiện đại phát triển nhanh, nhưng tâm hồn con người lại dễ mệt mỏi, mất phương hướng. Không ít người sống trong tình trạng “tiếng ồn của đời lấn át tiếng nói của lương tâm”. Giữa bối cảnh ấy, ai cũng ước có một nơi để nghỉ ngơi, một giây phút bằng yên lấy lại hơi thở, một điểm tựa để vững tin rằng Chúa vẫn ở đó chờ đợi chúng ta.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên “núi Tabor”, nơi Đức Giêsu biến hình. Đây không chỉ là một biến cố, nhưng là “một lời mời gọi”: bước lên cao để nhìn cuộc đời bằng ánh sáng của Thiên Chúa. Mùa Chay không chỉ là sửa mình, không chỉ chay tịnh và sám hối; nhưng Mùa Chay trước hết là “trở về trong ánh sáng của cuộc thương khó Chúa Kitô”, trở về với Đấng đã yêu thương mình.
1. Lên núi để thấy vinh quang giữa gian khổ
Thánh Mátthêu viết: “Người đưa các ông lên một ngọn núi cao riêng biệt. Và Người biến hình trước mặt các ông” (Mt 17,1-2). Tại sao Chúa chọn thời điểm này để biến hình? Bởi ngay trước đó, Chúa đã báo cho các môn đệ biết về cuộc Thương khó và nỗi sợ đã phủ kín lòng họ. Để đức tin của họ không bị lay chuyển, lòng họ vững vàng, Chúa cho họ thấy trước vinh quang sau thập giá. Thánh Lêô Cả đã minh chứng điều đó bằng câu nói rất hay: “Người tỏ vinh quang cho họ thấy, để khi chứng kiến sự nhục nhã trên thập giá, lòng họ không bị lay chuyển”.
Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn có những “vách đá” khiến mình chùn bước, điều ấy được sánh ví với những sự kiện tiêu cực đến trong cuộc đời chúng ta, như bệnh tật kéo dài, gia đình đổ vỡ, con cái lạc đường, gánh nặng tuổi già, niềm tin bị thử thách... Chúa đưa chúng ta lên núi để nói với chúng ta rằng: “Con đường của con không kết thúc trong tối tăm. Sau bóng tối là ánh sáng”. Có câu ca dao nói rằng: “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Tabor chính là “thái lai”, ánh sáng tạm thời để ta bước tiếp giữa những “bĩ cực” của đời thường.
2. Lên núi để lắng nghe tiếng Chúa
Đang khi các môn đệ bối rối, thì “có tiếng Chúa Cha” vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”(Mt 17,5). Đó không chỉ là một lời phán, nhưng là một “mệnh lệnh cho cả đời môn đệ”.
Trong thế giới hôm nay, con người nghe nhiều nhưng lắng nghe rất ít: Nghe thông tin, nghe người ta nói về nhau, nghe mạng xã hội phán xét, nghe những lo âu trong lòng. Nhưng điều quan trọng nhất lại là quên không lắng “nghe tiếng Chúa”, nên khiến họ lầm lạc. Thánh Augustinô từng thốt lên: “Lạy Chúa, khi con xa Ngài, con lạc vào muôn ngả”.
Nghe Lời Chúa không phải là đọc cho xong, nhưng để lời ấy cắm rễ vào tâm hồn và định hướng chọn lựa. Không có Tabor nào rõ ràng hơn “cuốn Kinh Thánh”. Không có ngọn núi nào lặng lẽ mà mạnh mẽ hơn “nhà tạm”. Lắng nghe Chúa không làm ta tránh khỏi thử thách, nhưng giúp ta bước đi không run rẩy.
3. Lên núi để biến đổi, xuống núi để sống sứ mạng
Khi các môn đệ sợ hãi, Chúa đến chạm vào họ và nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17,7). Đây là câu nói mà người thời nay rất cần nghe. Con người sợ đủ thứ: sợ tương lai, sợ mất việc làm, sợ bị đánh giá thấp, sợ mình không đủ tốt. Chúa bảo: “Đừng sợ”! Và rồi Người dẫn họ xuống núi. Tabor không phải nơi cắm trại. Tabor là nơi “được chạm”, để rồi xuống núi mà “chạm đến người khác”.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Ai gặp được Đức Kitô sẽ không thể giữ cho riêng mình mà phải chia sẻ cho người khác”. Ánh sáng Tabor là để chúng ta ra đi: Mang đến gia đình, mang tới những người buồn bã, chia sẻ cho người đau khổ, nâng đỡ người yếu đuối, gieo hy vọng vào nơi tưởng như tuyệt vọng. Mùa Chay không chỉ đòi ta bỏ bớt điều xấu, nhưng còn đòi ta “bước xuống núi” để đem ánh sáng của Chúa Kitô vào những ngõ ngách tăm tối của cuộc sống, vì Ngài là “Mặt Trời Công Chính” chiếu soi cho nhân loại.
Mùa Chay là hành trình leo núi. Không phải núi đá, nhưng núi của các đam mê trong tâm hồn nơi mỗi người chúng ta. Tabor nhắc chúng ta rằng: Có ánh sáng mạnh hơn mọi bóng tối. Có tiếng nói đáng tin hơn mọi ồn ào. Có một Đấng luôn chạm vào chúng ta để nói: “Đừng sợ”!
Hôm nay, Tin Mừng mời gọi mỗi người chúng ta:
- Dành thời gian lên núi với Chúa để cầu nguyện, thinh lặng, đối thoại thật với Ngài.
- Mở lòng ra để nghe tiếng Chúa, để Lời Ngài chỉnh lại hướng đi lệch lạc của chúng ta.
- Biến đổi và xuống núi để cuộc đời của mỗi người chúng ta trở thành ánh sáng cho gia đình, cho cộng đoàn, cho những người đang cần một chút hy vọng.
Xin Chúa biến đổi chúng con trong Mùa Chay này, để chúng con trở thành dấu chỉ của Tabor cho những ai đang sống trong u tối. Xin cho chúng con bước xuống núi mà vẫn mang trong tim ánh sáng của Đấng đã biến hình vì yêu thương chúng con.
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an Phục Sinh: Từ hồng ân đến sứ mạng (11/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Gặp gỡ và biến đổi (11/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9: Hành trình từ bỏ để được biến đổi trong Đấng Phục Sinh (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Ngôi mộ trống - Niềm tin cho các Môn đệ (04/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Phục Sinh dưới ánh sáng Kinh Thánh (04/04)
-
Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Giuđa phản bội (01/04)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Vâng phục - Thần lương của Đấng Cứu Độ (28/03)
-
Chúa Nhậ Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Chết vì tình yêu (28/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Sự mất mát và niềm hy vọng (21/03)
-
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Chúa Giêsu - Nguồn sự sống cho chúng ta (21/03)
























