Suy niệm

Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng chiêm ngắm Chúa Hiển Dung

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ồn ào và bộn bề của cuộc sống thường ngày, để cùng với các môn đệ bước lên “núi cao” chiêm ngắm vinh quang của Đức Giêsu. Núi cao ở đây không phải là ngọn núi Tabor năm xưa, nhưng là “ngọn núi” Lời Chúa - nơi Đức Giêsu đã mặc khải trọn vẹn vinh quang của Ngài cho nhân loại.

 

 

CÙNG CHIÊM NGẮM CHÚA HIỂN DUNG

(Mt 17,1-9)

 

M. Thomas Aquino

 

Trong Chúa nhật I Mùa Chay, Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe bài Tin Mừng theo thánh Matthêu 4,1-11, thuật lại việc Đức Giêsu vào hoang địa, ăn chay bốn mươi đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Qua đó, Giáo Hội mời gọi con cái của mình noi gương bắt chước Đức Giêsu, biết tận dụng thời gian bốn mươi ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác, hầu trở nên xứng đáng đón nhận ơn cứu độ.

 

Hôm nay, Chúa nhật II Mùa Chay, Giáo Hội lại dẫn chúng ta đến một trình thuật khác, cũng là của thánh Matthêu: Biến cố Đức Giêsu hiển dung trên núi (17,1-9). Bài Tin Mừng bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên ngọn núi cao. Tại đây, Người tỏ cho các ông thấy vinh quang của Ngài: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng”. Ba môn đệ bàng hoàng, kinh sợ khi nhìn thấy vinh quang của Thầy trong giây phút và nhất là khi được mặc khải: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

 

Đọc và suy niệm Lời Chúa, chúng ta không khỏi tự hỏi: tại sao Giáo Hội lại cho chúng ta nghe nghe trình thuật Hiển Dung này vào Chúa nhật II Mùa Chay? Và đâu là sứ điệp mà Tin Mừng gửi đến mỗi người chúng ta?

 

Đặt biến cố Hiển Dung trong văn mạch của Tin Mừng Matthêu, chúng ta thấy rằng biến cố này xảy ra ngay sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), và liền sau đó là lời loan báo về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu (Mt 16,21), điều khiến các môn đệ bối rối và không thể chấp nhận.

 

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đưa ba môn đệ lên núi cao. Tại đó, Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông: dung mạo rạng ngời, y phục trắng tinh, và có sự hiện diện của Môsê và Êlia. Đặc biệt, có tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”.

 

Như thế, biến cố Hiển Dung trước hết là một mặc khải trọn vẹn về căn tính của Đức Giêsu: Người là Con Thiên Chúa, là Đấng được sai đến, là Đấng phải đi qua con đường thập giá để bước vào vinh quang.

 

Đồng thời, biến cố này cũng là một sự kiện củng cố đức tin cho các môn đệ, để khi đối diện với thập giá của Thầy mình, họ không bị vấp ngã. Như lời thánh Lêô Cả đã nói:“Cuộc hiển dung này chủ yếu nhằm cất khỏi lòng các môn đệ cớ vấp phạm do thập giá gây nên, đồng thời giữ cho các ông vững tin, không bị dao động khi thấy Đức Kitô chịu nhục nhã trong cuộc Thương Khó tự nguyện của Người, vì các ông đã được mặc khải cho biết sự cao cả ẩn tàng của mầu nhiệm Thập Giá” (Trích Bài đọc II, Kinh Đêm, Chúa Nhật II MC).

 

Nếu trong Tin Mừng Matthêu, biến cố Hiển Dung là ánh sáng củng cố đức tin cho các môn đệ, thì trong hành trình Mùa chay, ánh sáng ấy cũng được trao ban cho mỗi người chúng ta.

 

Mùa Chay là mùa thống hối, là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về với Chúa, thanh luyện tâm hồn và chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh. Đó cũng là hành trình mời gọi mọi người chúng ta đi vào “sa mạc” của chính mình: nơi ta đối diện với những yếu đuối, tội lỗi, những giằng co nội tâm và những thử thách trong đời sống đức tin. Trên hành trình ấy, không ít lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền, thậm chí thất vọng về chính mình khi nhận ra nơi ta còn quá nhiều yếu đuối, lỗi lầm.

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ồn ào và bộn bề của cuộc sống thường ngày, để cùng với các môn đệ bước lên “núi cao” chiêm ngắm vinh quang của Đức Giêsu. Núi cao ở đây không phải là ngọn núi Tabor năm xưa, nhưng là “ngọn núi” Lời Chúa - nơi Đức Giêsu đã mặc khải trọn vẹn vinh quang của Ngài cho nhân loại. Chính khi ở lại trong Lời Chúa, chúng ta được chạm đến ánh sáng của Người; nhờ đó, đức tin được củng cố, lòng cậy trông được nâng đỡ và làm vững vàng những quyết tâm hoán cải của chúng ta. Và rồi, trở về với đời sống thường ngày, với những bổn phận, những khó khăn và cả những thập giá riêng của mình, chúng ta không còn cảm thấy cô đơn, chán nản, mệt mỏi và thất vọng nữa, nhưng thay vào đó là niềm vui và hy vọng vì đã một lần được chạm đến ánh sáng của Chúa.

 

Ước gì không chỉ là hôm nay, nhưng trong suốt hành trình Mùa Chay, mỗi người chúng ta luôn được ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi nhờ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Để rồi qua những nỗ lực hoán cải mỗi ngày, chúng ta cũng được biến đổi dần dần và một ngày kia, được thông phần vào chính vinh quang của Đức Kitô, Đấng đã hiển dung, đã chịu chết và phục sinh và nay đang sống hiển trị muôn đời. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á