Suy niệm

Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức và sẵn sàng

Tỉnh thức không phải là không ngủ, nhưng phải thức tỉnh trong tâm hồn, không ngủ mê trong tội lỗi; tỉnh thức trước những cám dỗ của trần gian, của những đam mê danh lợi thú, của những lo lắng sự đời và tất cả những gì ngăn cản Chúa đến với ta.

 

 

 

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

(Mt 24,37-44)

 

M. Phêrô Bình

 

Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, hay còn gọi là mùa “Advent”. Từ “Advent” xuất phát từ tiếng Latinh Adventus, nghĩa là “sự đến”, “sự xuất hiện” hay “ám chỉ sự tái lâm của Chúa Giêsu”. Vì thế, Mùa Vọng có hai đặc tính: một là tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu Giáng Sinh làm người; hai là chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Tuy nhiên, ngày Chúa quang lâm không ai biết được, Chúa sẽ đến vào ngày chúng ta không ngờ và giờ chúng ta không biết. Bởi vậy, chúng ta phải sống trong tâm thế tỉnh thức và sẵn sàng, như Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta: “Anh em hãy canh thức và sẵn sàng, vì anh em không biết ngày nào Con Người sẽ đến” (Mt 24,42.44).

 

Vì thế, suốt cả Mùa Vọng được ghi dấu đặc biệt bởi sự tỉnh thức và sẵn sàng để trông chờ Chúa đến. Ngày Chúa đến có thể hiểu là ngày tận thế, ngày Chúa quang lâm, và cũng chính là giờ chết của mỗi người chúng ta. Ngày Chúa đến không báo trước, nhưng sẽ xảy đến cách bất ngờ, như thời ông Nô-ê, người ta vẫn mải mê ăn uống, vẫn cưới vợ, lấy chồng. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy, chỉ có gia đình ông Nô-ê được cứu thoát (x. Mt 24,37-38). Ngày Chúa quang lâm cũng vậy, sẽ đến một cách nhanh chóng và bất ngờ, chỉ có những ai sống thức tỉnh, sẵn sàng như ông Nô-ê thì mới được cứu; còn những kẻ không sẵn sàng sẽ phải hư mất. Qua câu chuyện đó là lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay.

 

Ngày nay, nhiều người cho rằng ngày ấy còn xa và có lẽ chẳng bao giờ đến. Thế nên, họ mải mê chạy theo những nhu cầu vật chất, say mê trong những toan tính lợi lộc trần gian. Họ dễ bị sao nhãng tinh thần và xa dần Chúa. Tệ hơn nữa, họ tìm cách sống hưởng thụ, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè đến “thân tàn ma dại”. Thế nhưng, “đời đâu ai biết được chữ ngờ”, chỉ cần một cơn bạo bệnh, một trận lũ lụt ập đến, hay “một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (x. Tv 103). Trong thời gian vừa qua, thiên tai, nhân tai xảy ra khắp nơi, nhất là ở miền trung, và gần đây nhất lũ lụt xảy ra ở Phú Yên đã nhấn chìm biết bao ngôi nhà, thiệt hại nặng nề đến người và của. Cuộc sống con người nơi đây rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, có người bị cuốn trôi theo dòng nước lũ không bao giờ trở lại. Qua đó, chúng ta thấy sự sống con người thật mỏng manh, nay còn mai mất. Nó đến một cách bất ngờ như kẻ trộm “viếng thăm”, không báo trước. Vì thế, cần phải tỉnh thức và sẵn sàng để đón ngày Chúa đến trong đời ta. Vậy chúng ta sống tỉnh thức thế nào?

 

Tỉnh thức không phải là không ngủ, nhưng phải thức tỉnh trong tâm hồn, không ngủ mê trong tội lỗi; tỉnh thức trước những cám dỗ của trần gian, của những đam mê danh lợi thú, của những lo lắng sự đời và tất cả những gì ngăn cản Chúa đến với ta. Như thánh Phaolô đã khuyên dạy: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13,11-14).

 

Tỉnh thức cũng không phải ngồi đó khoanh tay “nằm chờ sung rụng”, nhưng phải tỉnh thức trong mọi việc và chu toàn bổn phận hàng ngày. Như người đầy tớ đêm ngày trung thành với công việc được chủ trao phó, hay như người quản gia trung tín luôn biết chu toàn bổn phận khi chủ vắng nhà (x. Lc 12,39-48). Chu toàn bổn phận hàng ngày với tinh thần trách nhiệm trong tình yêu Chúa và phục vụ tha nhân. Vì chúng ta làm việc không chỉ nhắm đến vật chất, lợi lộc ở đời này mà còn hướng đến hạnh phúc mai sau, trong ngày Chúa quang lâm.

 

Vì thế, Lời Chúa hôm nay khuyên chúng ta đừng quá bận tâm với những lo lắng trần tục thoáng qua, cũng đừng theo đuổi những giá trị nhất thời, đến mức quên đi sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Đừng để cái chết hay ngày Chúa quang lâm trở thành một bất ngờ đau đớn. Thay vào đó, hãy sống tỉnh thức, sẵn sàng trong mọi việc, chu toàn bổn phận hằng ngày, để ngày Chúa quang lâm chúng ta không còn phải bất ngờ. Như Đức Bênêđictô XVI nói: “Chỉ có người tỉnh thức mới không cảm thấy bất ngờ”. Người tỉnh thức luôn chờ đợi Chúa đến trong niềm vui và hy vọng, với tư thế đứng thẳng và ngẩng đầu, vì chúng ta sắp được cứu chuộc (x. Lc 21,28).

 

Vậy trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy trở về nơi cõi thâm sâu của lòng mình, xem chúng ta đang thức tỉnh hay đang sống trong sự mê ngủ của tội lỗi? Nếu chúng ta đang sống trong sự mê ngủ của tội lỗi, thì tỉnh thức mau, còn chần chừ gì nữa. Sự chần chừ là cạm bẫy của ma quỷ, kéo chúng ta xa Chúa. Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Anh em biết rằng, đây là lúc chúng ta phải thức dậy. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng” (Rm 13,11-14). Nghĩa là chúng ta phải loại bỏ con người cũ, con người tội lỗi, để mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

 

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống tỉnh thức trong từng giây phút của cuộc đời, và sẵn sàng trong mọi việc để xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh, và hướng đến ngày Chúa quang lâm trong niềm hy vọng sẽ được Chúa thương đón nhận vào dự tiệc vui muôn đời trong Nước Chúa.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á