Suy niệm
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: Tỉnh thức trong ánh sáng quang lâm của Chúa
TỈNH THỨC TRONG ÁNH SÁNG QUANG LÂM CỦA CHÚA
(Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)
Viết Trung
1. Nền tảng Kinh Thánh nói về ngày quang lâm
Quang lâm, từ ngữ mà Kinh Thánh dùng để nói đến những cuộc chiến thắng của dân Thiên Chúa, không dừng lại ở những cuộc chiến thắng quân thù trong lịch sử, nhưng hướng đến ngày sau cùng, cuộc chiến thắng hoàn toàn của Thiên Chúa trên các thế lực thù nghịch, mà không cần phải dùng khí giới. Theo các ngôn sứ sau thời lưu đày: đó là trận chiến vĩ đại mà Thiên Chúa đối đầu với liên minh thù địch, chắc chắn Ngài sẽ đè bẹp chúng (x. Is 63,1-6) như đè bẹp những quái vật nguyên thủy (Is 27,1). Cuộc chiến này khai mở cho triều đại sau cùng của Ngài (x. Ez 37-38).
Trong Tân Ước, từ ngữ này không được hiểu theo nghĩa chiến tranh, nhưng là chiến thắng của Đức Giêsu Kitô. Người chiến thắng quyền lực Satan (Lc 11,14-22) và thế gian (Ga 16,33).
Đoạn Bài Tin Mừng (Mt 24,37-44) hôm nay cho thấy không nói về sự sợ hãi tận thế, mà về chiến thắng của Thiên Chúa. Ngày Con Người đến chính là ngày chiến thắng ấy đạt đến trọn vẹn.
2. Viễn cảnh trước ngày quang lâm
Những điềm lạ xuất hiện trên trời và dưới đất, điều này gợi lại những hình ảnh thần hiện trong Cựu Ước: sấm chớp, động đất,… nó diễn tả việc Thiên Chúa ngự đến với dân; đồng thời cũng là hình ảnh diễn tả sự hỗn mang trước khi Thiên Chúa tạo dựng trời mới đất mới.
Những điềm lạ xảy ra và sự xuất hiện của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, gieo rắc sự lo âu sợ hãi cho toàn thể dân cư trên mặt đất, trật tự vũ trụ sẽ chao đảo như thể trở về với cái hỗn mang nguyên thủy, ghi dấu thời tận cùng của lịch sử. Các biến cố này đi liền trước ngày quang lâm của Con Người, ngày đó được nhắc đến một cách ngắn gọn chứ không được mô tả. Con người sợ hãi chờ hình phạt giáng xuống và mọi quyền lực bị rung chuyển.
Sau những điềm lạ là thái độ của con người khi ngày quang lâm đến, một thái độ sợ hãi như tội nhân đứng trước tòa chờ xét xử, con người đấm ngực than van vì biết rằng giờ phán xét đã đến.
Mọi quyền lực bị rung chuyển, Cựu Ước thường dùng hình ảnh này để nói lên rằng, Thiên Chúa dựng cao kỳ hiệu chống lại các quyền lực của sự dữ (Is 49,22). Điều này giống với hình ảnh Amos loan báo trong Ngày của Chúa, mọi người phải than khóc và không thể nào thoát được hình phạt Thiên Chúa giáng xuống (Am 5,18-20), và như Isaia nói: mọi người phải chui vào hốc đá để trốn tránh những tai họa của Thiên Chúa (Is 2,10-12).
Qua những diễn từ của Kinh Thánh Cựu Ước giúp chúng ta hiểu được lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu qua bài Tin Mừng hôm nay: như thời ông Nô-ê, con người mải mê với cuộc sống thường nhật mà không nhận ra Thiên Chúa đang đến: “Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho tới ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy” (Mt 24,38-39). Đây là những dấu chỉ nhằm cảnh tỉnh, mời gọi sự hoán cải, tỉnh thức. Hình ảnh “một người được đem đi, một người bị bỏ lại” diễn tả sự phân định dựa trên thái độ nội tâm trước Thiên Chúa.
3. Ngày Con Người quang lâm và lời mời gọi tỉnh thức
Con Người đầy quyền năng ngự mây trời mà đến. ‘Mây’ là từ ngữ Kinh Thánh quen dùng để chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa: Thiên Chúa ở trong cột mây dẫn đường cho Israel ra khỏi đất Ai Cập (Xh 13,21). Kiểu nói ‘ngự mây trời mà đến’ diễn tả một khung cảnh uy nghi, linh thánh, biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngày Con Người là ngày hy vọng và cứu độ, nhưng cũng là ngày phán xét. Những ai sống tỉnh thức, nhận ra dấu chỉ, trung thành với Lời Chúa và sẵn sàng cho Ngày ấy, sẽ được cứu thoát và sống trong vinh quang Thiên Chúa.
Ngược lại, những ai mải mê với đời sống trần thế, đặt niềm tin nơi của cải, quyền lực hay dục vọng, sẽ mất tất cả. Vậy ngày quang lâm chính là ngày Thiên Chúa đến xét xử, và chính Đức Giêsu được Thiên Chúa trao phó quyền xét xử. Quang cảnh được diễn tả như thế cho thấy đó chính là ngày cánh chung, ngày hoàn tất chương trình cứu độ: “Vậy anh hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn chờ đợi con người tỉnh thức. Vì thế, mỗi ngày là cơ hội để yêu thương, phục vụ, và canh tân tâm hồn, tiến gần hơn với Nước Trời. Hãy để Tin Mừng thúc giục chúng ta sống tỉnh thức, công chính và tín thác, để khi Con Người quang lâm, mỗi chúng ta đều được tập hợp, được cứu thoát và sống trong vinh quang Thiên Chúa.
Như vậy, tỉnh thức không phải là dự đoán ngày giờ, nhưng là giữ tâm hồn không chìm vào vô thức; không để nhịp sống hằng ngày bào mòn khát vọng thiêng liêng; nhìn mỗi khoảnh khắc như một nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
-
Thứ Ba, Tuần II TN, A, Mc 2,23-28: "Con Người làm chủ ngày Sabbath" (19/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi (16/01)
-
Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin (15/01)
-
Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..." (15/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: "Để giữ trọn đức công chính" (10/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế (10/01)
























