Suy niệm
Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A, Mt 24,37-44: "Anh em hãy sẵn sàng..."
“ANH EM HÃY SẴN SÀNG…”
(Mt 24,37-44)
M. Calasanz Sáng
Chuyện kể rằng: Có một người lính gác cổng hoàng cung nọ được vua giao nhiệm vụ quan trọng: canh gác suốt đêm, vì vua sẽ đến kiểm tra bất ngờ. Người lính luôn giữ mình tỉnh táo, không dám lơ là, vì không biết chính xác khi nào vua sẽ đến. Nhưng ngày tháng trôi qua, đêm nào vua cũng không đến, anh dần trở nên chủ quan. Một tối kia, anh ngủ quên, và đúng lúc ấy, nhà vua ghé thăm. Khi tỉnh dậy, người lính chỉ còn biết cúi đầu hối hận, vì đã để lỡ cơ hội diện kiến đấng mình phục vụ.
Câu chuyện ấy phản chiếu chính tâm trạng của con người hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi canh thức và sẵn sàng cho giờ Chúa đến. Nhìn chung chúng ta đang ở trong dòng đời chảy theo thời đại, tất bật, bận rộn, chúng ta dễ mải mê với công việc, tiền tài, danh vọng…, đến nỗi quên mất điều chính yếu. Chính vì thế, Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).
Lời mời gọi ấy vang lên tha thiết trong Chúa Nhật I Mùa Vọng, mở đầu cho một năm Phụng vụ mới, kêu gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến, không chỉ trong lễ Giáng Sinh, mà trong từng ngày sống.
Mở đầu trang Tin Mừng Đức Giêsu so sánh ngày Con Người đến với thời ông Nô-ê. Khi ấy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới hỏi, tưởng như cuộc sống sẽ mãi bình yên, cho đến khi nước lụt ập đến cuốn trôi tất cả. Điều này cho thấy, họ bị hủy diệt không phải vì làm điều dữ nghiêm trọng, mà vì sống dửng dưng, không quan tâm đến Thiên Chúa.
Ngày nay, nhân loại cũng đang sống trong một “thời Nô-ê mới”: con người bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, công nghệ và hưởng thụ. Nhiều người sống mà không còn chỗ cho Chúa, không còn thời gian đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, không nhận ra Ngài đang hiện diện trong cuộc sống. Chính sự thờ ơ tâm linh ấy là điểm nguy hiểm nhất, vì nó khiến con người dần xa nguồn sống thật.
Như nước lũ đến bất ngờ, ngày Chúa đến cũng sẽ xảy ra đột ngột, không báo trước. Do đó, điều quan trọng là luôn sống trong tư thế sẵn sàng, như người lính canh tỉnh táo trong câu chuyện trên.
Tiếp theo trang Tin Mừng Đức Giêsu nói: “Bấy giờ, hai người đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mt 24,40). Điều này cho thấy, sự khác biệt không nằm ở công việc, mà ở tâm thế của mỗi người. Cả hai cùng làm việc, cùng sống trong thế gian, nhưng có thể chỉ một người đang hướng về Chúa, sống ngay lành, trung tín. Chúa không đòi ta phải rời bỏ công việc hay trách nhiệm, nhưng mời gọi ta sống thánh trong bổn phận hằng ngày. Đối với người đan sĩ là đọc kinh, cầu nguyện, làm việc, học hành; hay các tín hữu làm ruộng, dạy học, buôn bán, chăm sóc gia đình…, tất cả đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Chúa, nếu ta làm với lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm.
Quả thật, sự tỉnh thức Kitô giáo không phải là ngồi chờ đợi thụ động, nhưng là sống trọn vẹn giây phút hiện tại với niềm tin và tình yêu. Người tỉnh thức là người biết rằng mỗi ngày đều có thể là “ngày cuối cùng”, nên luôn sống như thể hôm nay là lần cuối được yêu thương và phục vụ. Cũng vậy, tỉnh thức không có nghĩa là sợ hãi, lo âu, nhưng là sống trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta không để lòng mình bị mê hoặc bởi danh vọng, tiền tài hay thú vui chóng qua. Mà chúng ta biết đâu là giá trị thật, đâu là điều phù du.
Thế nên, Mùa Vọng là thời gian dọn đường cho Chúa đến. Chúa đến trong ba cách: thứ nhất Ngài đã đến trong lịch sử, nơi hang đá Bêlem. Thứ hai, Ngài đang đến mỗi ngày, trong Lời Chúa, trong Bí tích và trong tha nhân. Và thứ ba, Ngài sẽ đến trong vinh quang vào ngày sau hết. Bởi đó, tỉnh thức là biết đón Chúa trong từng “lần đến” đó, chứ không chỉ chờ ngày tận thế. Khi chúng ta cầu nguyện, yêu thương, tha thứ, phục vụ, là chúng ta đang mở lòng để Chúa đến trong hiện tại.
Giữa xã hội nhiều biến động, lời mời gọi “hãy tỉnh thức” càng trở nên khẩn thiết. Tỉnh thức là: Giữ lòng trung tín trong bổn phận là người đan sĩ, là người cha, là người mẹ, là người chồng, là người vợ, là người con phải như thế nào; là sống bác ái và chia sẻ, thay vì khép kín nơi ích kỷ; biết thinh lặng và cầu nguyện, thay vì để lòng xao động bởi ồn ào thế gian; là luôn sẵn sàng hoán cải và nhận ra giới hạn bản thân để trở về với Chúa. Người tỉnh thức là người không để cuộc sống cuốn đi vô nghĩa, nhưng biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa, nhìn lại chính mình, và hướng lòng về trời cao.
Như vậy, lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh và cũng là lời mời gọi yêu thương: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Chúa không muốn chúng ta sợ hãi, nhưng muốn ta sống tỉnh thức trong hy vọng và tình yêu. Mùa Vọng chính là thời gian đẹp nhất để ta đánh thức tâm hồn, gột rửa bụi trần, và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa.
Ước gì mỗi chúng ta biết sống như người lính gác trung tín trong câu chuyện trên, luôn tỉnh thức chờ đợi trong yêu thương, để khi Chúa đến, ta có thể hân hoan thưa lên: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Con luôn sẵn sàng đón Chúa trong cuộc đời con.
-
Thứ Tư, Tuần II TN, A, Mc 3,1-6: "Cứu sống hay giết chết?" (20/01)
-
Thứ Ba, Tuần II TN, A, Mc 2,23-28: "Con Người làm chủ ngày Sabbath" (19/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Lời chứng của Gioan Tầy Giả (17/01)
-
Chúa Nhật II TN, A, Ga 1,29-34: Đấng xóa tội trần gian (17/01)
-
Thứ Bảy, Tuần I TN, A, Mc 2,13-17: Chúa gọi Lêvi (16/01)
-
Thứ Sáu, Tuần I TN, A, Mc 2,1-12: Được chữa lành nhờ tin (15/01)
-
Thứ Năm, Tuần I TN, A, Mc 1,40-45: "Nếu Ngài muốn..." (15/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: "Để giữ trọn đức công chính" (10/01)
-
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Mt 3,13-17: Nhập thể và nhập thế (10/01)
























