Suy niệm

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, B, Ga 20,19-23: Chúa Thánh Thần và công cuộc truyền giáo

Chúa Thánh Thần xức dầu các nhà truyền giáo bằng quyền năng của Ngài để cho lời rao giảng có thể đánh động con tim người nghe, như một lời hiệu lực, có khả năng hoán cải. Không phải khoa giảng thuyết, tài hùng biện hay cái miệng nhả ngọc phun châu của ta có sức thuyết phục người ta. Rao truyền Tin Mừng, gieo vãi sự sống thần linh, đó chính là hoạt động đặc thù của Chúa Thánh Thần.

 

 

CHÚA THÁNH THẦN VÀ CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

(Ga 20,19-23)

 

                                                                                                                M. Raphael Dũng

 

Sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của các thánh Tông Đồ. Vì qua biến cố này, Chúa Thánh Thần ban cho các ngài một sức sống mới từ Thiên Chúa. Kể từ khoảnh khắc êm đềm trọng đại đó, các ngài mãnh mẽ đứng lên rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Đồng thời, Hội Thánh cũng được khai sinh và lan tỏa khắp địa cầu bởi sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần. Mỗi Kitô hữu cũng được diễm phúc đón nhận ân huệ của Chúa Thánh Thần. Vậy, đâu là vai trò của Ngài trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Bản chất của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng. Chúa Thánh Thần có vai trò như thế nào trong việc truyền giáo?

 

Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: buổi sáng phục sinh, Chúa hiện ra với các tông đồ và ban bình an cho họ: “Bình an cho anh em!”(Ga 20,19b). Đồng thời với quà tặng bình an là đi liền với trách nhiệm loan báo Đức Kitô phục sinh và truyền giáo: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”(Ga 20, 21b). Khi chưa có Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ co ro sợ hãi, kinh hoàng hoang mang trong căn phòng đóng kín để tìm sự an toàn trong đó và tránh mọi phiền hà. Nhưng khi nhận được Chúa Thánh Thần, các ông đã bước ra đi đến với mọi người. Chính Ngài đã giúp mọi người mở rộng cõi lòng, quăng đi chiếc mặt nạ che chắn tầm nhìn của mình với người khác, nở nụ cười khi gặp gỡ và giang rộng vòng tay nối kết với mọi người. Do đó, Chúa Thánh Thần có vị trí rất quan trong tâm hồn tín hữu.

 

Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong cuộc sống của người Kitô hữu. Nhờ Ngài, ta mới có thể hưởng nếm hương vị của những gì thuộc về Thiên Chúa. Danh xưng Kitô hữu ám chỉ, ta phải để Chúa Kitô hành động, nói năng, suy nghĩ trong ta, đến độ ta với Ngài trở nên một. Ân huệ này chỉ có Chúa Thánh Thần mới ban cho ta được. Điều này cũng được thánh Phaolô tông đồ xác tín: “Thưa anh em, không ai có thể nói rằng; Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở lại trong Thần Khí”(1 Cr 12,3b).

 

 Kitô hữu chính danh, đích thực là người luôn sống trong sự tác động của Chúa Thánh Thần. Trước hết, Kitô hữu là con người tự do vì đã để cho Thần Khí hướng dẫn cuộc đời mình (x. Gl 5,18) và sống cuộc đời: “Công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14, 17). Kế đến, người biết lắng nghe Chúa Thánh Thần là người say mê những giá trị thuộc về Thiên Chúa như đam mê đọc Kinh Thánh, biết lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa dạy vì sự trưởng thành trong Đức Kitô. Tiếp theo, người thuộc về Chúa Thánh Thần là người dấn thân phục vụ như thánh Phaolô diễn tả: “Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người” (1Cr 4-6).

 

Điểm nhấn quan trọng của người tín hữu luôn sống dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đời sống của mỗi người sẽ sinh hoa kết trái. Và có rất nhiều hoa trái phát sinh nhờ ơn Chúa Thánh Thần.


Hoa trái Chúa Thánh Thần là ân huệ Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người để sống xứng đáng là con cái Chúa. Có chín hoa trái của Ngài. Điều đó được thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Galata: “Hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5, 22).

 

Đồng thời, người Kitô hữu cũng phải mang hoa trái của Thần Khí đi ban phát cho người khác chứ không phải giữ khư khư cho riêng mình. Đó chính là sứ mệnh truyền giáo. Đồng thời, việc truyền giáo phải có Chúa Thánh Thần hiện diện và nâng đỡ.

 

Truyền giáo là sứ mệnh cao cả mà Thiên Chúa ủy thác cho các Tông Đồ cũng như tất các thế hệ Kitô hữu qua mọi thời đại. Hội Thánh chỉ có thể hoàn tất trọng trách này nhờ sự trợ lực của Chúa Thánh Thần. Bởi vì, “Chúa Thánh Thần xức dầu các nhà truyền giáo bằng quyền năng của Ngài để cho lời rao giảng có thể đánh động con tim người nghe, như một lời hiệu lực, có khả năng hoán cải. Không phải khoa giảng thuyết, tài hùng biện hay cái miệng nhả ngọc phun châu của ta có sức thuyết phục người ta. Rao truyền Tin Mừng, gieo vãi sự sống thần linh, đó chính là hoạt động đặc thù của Chúa Thánh Thần. Ngài cần đến sự hợp tác của ta, điều ấy đã rõ nhưng không có Chúa Thánh Thần, nỗ lực và thiện chí của ta chẳng thể nào biến cải thế giới và lòng người.”[1] Vịnh gia cũng giúp chúng ta hiểu về vấn đề này khi nói: “Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả chỉ là uống công” (Tv 127,1).

 

Tóm lại, qua lời Chúa hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hãy đến cư ngụ và hoạt động trong Giáo Hội, xin cho mỗi người biết sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Để mỗi người trong Hội Thánh có thể sinh nhiều hoa trái và chu toàn sứ vụ truyền giáo, sứ vụ sai đi để làm cho “muôn dân trở thành môn đệ” đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

 

 


 

[1] X. Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, Đọc Tin Mừng Theo Thánh Gioan, Tập VIII, Yêu Đến Cùng, NXB Tôn Giáo 2009, tr. 533.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á