Suy niệm
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Bình an Phục Sinh: Từ hồng ân đến sứ mạng
Đức Giêsu không chỉ ban bình an để các môn đệ cảm thấy dễ chịu. Ngài nói tiếp: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Người đã nhận bình an không thể giữ riêng cho mình. Họ được sai đi để trở thành khí cụ bình an giữa một thế giới đầy chia rẽ.
Chúa Nhật II Phục Sinh, Ga 20,19-31: Gặp gỡ và biến đổi
Tôma thưa với Đức Giêsu: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Điều bất ngờ và kỳ lạ ở đây là, trước khi được biến đổi, Tôma đã đưa ra yêu cầu và Đức Giêsu đã đáp ứng, nhưng khi được gặp Đức Giêsu, ông được biến đổi cách tức thì mà chưa kịp thực hiện những đòi hỏi mà ông đề ra trước đó.
Chúa Nhật Phục Sinh, 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9: Hành trình từ bỏ để được biến đổi trong Đấng Phục Sinh
Nếu muốn bước vào đời sống mới trong Đức Kitô thì mỗi người chúng ta cần phải can đảm loại bỏ “men cũ”, tức là dám từ bỏ những gì đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề và khép kín.
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Ngôi mộ trống - Niềm tin cho các Môn đệ
Ngôi mộ trống là niềm tin cho các môn đệ và lời chứng Tin Mừng Chúa Phục sinh cho các tông đồ. Lời chứng đó đã minh chứng từ con người sợ sệt và lo âu đã trở nên con người mạnh mẽ và can đảm loan báo tin vui Chúa Phục sinh.
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Phục Sinh dưới ánh sáng Kinh Thánh
Mầu nhiệm Phục Sinh không phải là một biến cố có thể nắm bắt bằng cảm nghiệm trực tiếp, nhưng là một thực tại được đón nhận trong đức tin, dưới ánh sáng Kinh Thánh. Chính ánh sáng ấy giúp chúng ta nhận ra: Đức Kitô đã thực sự sống lại và đang sống giữa chúng ta.
Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Giuđa phản bội
Giuđa, một trong những môn đệ của Đức Giêsu, đã rắp tâm phản bội Thầy, đi gặp các thượng tế, giao kèo với họ để bán Thầy của mình: „Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc“ (c.15).
Chúa Nhật Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Vâng phục - Thần lương của Đấng Cứu Độ
Đỉnh cao của hành trình vâng phục nơi Đức Giêsu được thể hiện trọn vẹn trên Thập giá. Đây là nơi sự vâng phục đạt đến mức hoàn hảo, khi Đức Giêsu hiến dâng toàn bộ chính mình cho Chúa Cha.
Chúa Nhậ Lễ Lá, A, Mt 26,14-27,66: Chết vì tình yêu
Chúng ta hãy học mẫu gương cái chết vì tình yêu của Chúa. Trong cái chết của Chúa Giêsu, tình yêu đã đạt đến tuyệt đỉnh. Nếu có một tình yêu và Thiên Chúa đó là tình yêu, thì Thiên Chúa sai Chúa Giêsu đến cứu độ loài người, và cái chết của Chúa Giêsu không thể là một cái chết thất bại, nhưng cái chết đó không gì khác hơn là khởi đầu của sự sống vĩnh cửu, vì Chúa Giêsu đã phục sinh.
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Sự mất mát và niềm hy vọng
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, Đấng luôn có khả năng biến đổi huyệt mộ thành cửa thiên đàng, biến tiếng khóc thành lời ca tụng. Chúng ta tin rằng, với Đức Giêsu Kitô, mọi sự chết chóc đều bị đẩy lui và mọi sự sống sẽ được phục hồi trong vinh quang.
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Chúa Giêsu - Nguồn sự sống cho chúng ta
Giữa nỗi đau của hai chị em Mácta và Maria, Đức Giêsu đã mang lại cho họ một niềm hy vọng: “Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống.” Đây không chỉ là một lời hứa cho tương lai xa xôi, nhưng là một thực tại khởi sự ngay từ bây giờ.
Chúa Nhật V Mùa Chay A, Ga 11,1-45: Ra khỏi mồ, bước vào sự sống mới
Như thế, ra khỏi mồ không phải là một biến cố xa vời, mà là một hành trình rất cụ thể, rất gần, mỗi ngày một chút, mỗi lần một quyết định nhỏ, một bước ra khỏi chính mình. Mùa Chay là thời gian để nghe lại lời hứa ấy. không ồn ào nhưng rất thật. không xa xôi nhưng chạm đến khát vọng ta đang sống.
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian
Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, hiến mình vì Hội Thánh, thanh luyện và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng Lời và các Bí tích. Như thế, phép lạ chữa người mù không chỉ là một hành động riêng lẻ, mà nằm trong toàn bộ kế hoạch cứu độ: đưa nhân loại từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chia cách đến sự hiệp thông, từ sự chết đến sự sống.
Chúa Nhật IV Mùa Chay, A, Ga 9,1-41: Cộng tác với Chúa
Phép lạ chỉ thực sự trọn vẹn khi ta biết quảng đại hy sinh và cộng tác với ơn Chúa. Dù Chúa có thể làm mọi sự chỉ bằng một lời phán, Ngài vẫn muốn chúng ta góp phần bằng thiện chí, nỗ lực và tất cả những gì chúng ta có.
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống
Qua việc xin nước uống, Đức Giêsu không dừng lại ở nhu cầu cơn khát thể lý. Ngài mở ra một chiều kích mới: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. Nước hằng sống ấy không chỉ giải khát tức thời, mà trở thành nguồn mạch tuôn trào. Từ chỗ xin nước uống, Đức Giêsu trở thành Đấng ban nước hằng sống - nguồn mạch ân sủng vô tận cho người phụ nữ Samari.
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: "Chị cho tôi xin chút nước uống"
Mùa Chay là thời gian chúng ta nghe lại tiếng Chúa xin nước và cũng là lúc ta dám thưa với Người: “Xin cho con thứ nước ấy.” Khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện, khi chúng ta mở lòng đón nhận bí tích Hòa giải, khi chúng ta để Lời Chúa chạm đến vết thương của mình, chính là lúc chúng ta đang để Chúa làm dịu cơn khát sâu xa nhất của tâm hồn.
Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Hãy đến với Đức Giêsu
Qua cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ Samari với Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy nhận ra đức tin của chính mình. Chúng ta cũng đã gặp gỡ Đức Kitô nhiều lần nhưng không biến đổi. Tảng đá là tội lỗi đè nặng khiến cho ân sủng của Thiên Chúa không đến được với chúng ta. Thế nên chúng ta hãy đến với Ngài với lòng sám hối tội lỗi, Ngài sẽ giúp chúng ta tự vấn lương tâm, hầu biến chúng ta thành con người mới xứng đáng với nguồn ân sủng Ngài ban.
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng chiêm ngắm Chúa Hiển Dung
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ồn ào và bộn bề của cuộc sống thường ngày, để cùng với các môn đệ bước lên “núi cao” chiêm ngắm vinh quang của Đức Giêsu. Núi cao ở đây không phải là ngọn núi Tabor năm xưa, nhưng là “ngọn núi” Lời Chúa - nơi Đức Giêsu đã mặc khải trọn vẹn vinh quang của Ngài cho nhân loại.
Chúa Nhật II Mùa Chay, A, Mt 17,1-9: Cùng nhau lên núi Tabor
Mùa Chay là hành trình leo núi. Không phải núi đá, nhưng núi của các đam mê trong tâm hồn nơi mỗi người chúng ta. Tabor nhắc chúng ta rằng: Có ánh sáng mạnh hơn mọi bóng tối. Có tiếng nói đáng tin hơn mọi ồn ào. Có một Đấng luôn chạm vào chúng ta để nói: “Đừng sợ”!
Chúa Nhật I Mùa Chay, A, Rm 5,12-19: Nhân loại trong Ađam và trong Đức Kitô
Mùa Chay, vì thế là thời gian chọn lựa, chúng ta sống theo Ađam hay sống trong Đức Kitô? Sống theo Ađam là để cho ích kỷ, bất tuân và khép kín trước Thiên Chúa tiếp tục cai trị trong tâm hồn. Sống trong Đức Kitô là bước vào hành trình vâng phục, tín thác và hoán cải. Nếu Ađam đã mở ra con đường dẫn đến sa ngã, thì Đức Kitô mở ra con đường dẫn đến sự sống.
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Đức Giêsu kiện toàn Lề luật bằng tình yêu
Đỉnh cao của việc kiện toàn Lề Luật chính là tình yêu. Đức Giêsu tóm toàn bộ Lề Luật và các Ngôn Sứ trong hai điều răn: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi… và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-40). Thánh Phaolô còn khẳng định mạnh mẽ: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10).
Chúa Nhật VI TN, A, Mt 5,17-37: Kiện toàn Lề luật
Chúa không bại bỏ lề luật, nhưng kiện toàn, nghĩa là Chúa Giêsu lên án lối sống đạo đức giả của các luật sĩ và Pharisêu. Họ giữ lề luật tuyền thống của tiền nhân rất chi tiết qua hình thức bên ngoài, như rửa tay, rửa chén đĩa..., giữ ngày sabát. Nhưng họ lại thiếu lòng bác ái và yêu thương, nên tâm lòng họ xa Chúa (x. Mt 15,8).
Thứ Bày, Tuần V TN, A, Mc 8,1-10: Nơi hoang vắng
Theo truyền thống Kinh Thánh, „hoang địa hay sa mạc“ là nơi lý tưởng để gặp gỡ Thiên Chúa. Ngôn sứ Hôsê cho biết Thiên Chúa lập „hôn ước“ với Israel, xem Israel như người tình, Ngài chọn sa mạc để bày tỏ tình yêu với Israel: „Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình“ (Hs 2,16).
Thứ Sáu, Tuần V TN, A, Mc 7,31-37: "Hãy mở ra!"
„Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Epphatha, nghĩa là: hãy mở ra!“ (cc.33-34).
Chúa Nhật V TN, A, Mt 5,13-16: Ánh sáng chứng nhân
Chỉ khi đời sống của người môn đệ phản chiếu được khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa thì ánh sáng ấy mới thật sự có sức thuyết phục và có công dụng soi đường.
















































