ƠN GỌI
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Phút tâm giao
PHÚT TÂM GIAO
(Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26)
Trường Kha
Trong dòng chảy hối hả của cuộc đời, Lời Chúa trong Chúa Nhật VII Phục Sinh như một tiếng gọi dịu dàng, mời gọi mỗi người tìm về “phút tâm giao” – những khoảnh khắc lắng đọng thiêng liêng, nơi mối tương quan mật thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân được nuôi dưỡng và thăng hoa. Ba điểm sáng từ Phụng vụ Lời Chúa tuần này như ba nấc thang nối tiếp, dẫn chúng ta từ hành động tin yêu, đến sự hiệp nhất sâu xa, và cuối cùng là sự trao hiến trọn vẹn.
1. Hành động
Hành động là phản chiếu con người thật của mỗi người chúng ta. Vì thế mà trong bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ cho ta thấy một chứng nhân tình yêu, đó là thánh Stêphanô. Chính thánh sử Luca khắc họa một khung cảnh vừa bi tráng vừa đầy ân sủng về thánh Stêphanô, vị phó tế tử đạo. Giữa cơn mưa đá trút xuống bởi những người phẫn nộ vì lời chứng của ngài về Đức Kitô, thánh Stêphanô “được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa” (Cv 7,55).
Trong giây phút sinh tử, thay vì sợ hãi hay oán hận, thánh Stêphanô đã có một cuộc diện kiến trực tiếp, một “phút tâm giao” sâu thẳm với Thiên Chúa. Việc ngài “được đầy ơn Thánh Thần” cho thấy sự kết hiệp mật thiết của ngài với nguồn sức mạnh và sự khôn ngoan từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Thánh Thần đã soi sáng tâm trí và ban cho ngài lòng can đảm phi thường để nhận ra sự hiện diện vinh quang của Chúa Giêsu ngay trong hoàn cảnh đau thương nhất. Hơn nữa, hình ảnh “Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa” không chỉ khẳng định vinh quang phục sinh của Người mà còn cho thấy vai trò của Người như Đấng bênh vực, luôn đồng hành và ban sức mạnh cho những ai tin tưởng vào Người (x. Rm 8,34). Vì thế, hình ảnh này gợi lên vai trò trung gian, cầu bầu của Chúa Giêsu cho chúng ta trước mặt Chúa Cha.
Đành khác, hành động kiên cường của thánh Stêphanô không chỉ là một trang sử hào hùng mà còn là lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi chúng ta. Trong những thử thách của cuộc đời – có thể là sự hiểu lầm, áp lực, cô đơn hay những thử thách âm thầm vì đức tin – liệu chúng ta có hướng lòng lên Chúa, tìm kiếm sức mạnh và bình an nơi Ngài như thánh Stêphanô đã làm? Không chỉ thể hiện qua những lời cầu nguyện sốt sắng, ‘phút tâm giao’ nhưng còn được thể hiện qua một lối sống kiên định trong đức tin, biết cậy dựa vào Chúa, để nhờ đó mà luôn ý thức về sự hiện diện yêu thương của Ngài trong mọi khoảnh khắc. Bên cạnh đó, chính lời cầu nguyện tha thứ đầy tình yêu thương của thánh Stêphanô dành cho những kẻ hãm hại mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này!” (Cv 7,60) là đỉnh cao của sự hiệp thông với trái tim nhân hậu vô bờ bến của Thiên Chúa, minh chứng cho sức mạnh của tình yêu vượt trên hận thù (x. Mt 5,44). Chúng ta có thể nhận ra những “Stêphanô” của thời đại hôm nay nơi những người dám bảo vệ chân lý, chọn tha thứ thay vì trả thù, và âm thầm chịu đựng vì niềm tin vào Chúa Kitô.
Như vậy, hành động của con người chính là bộc lộ trái tim của mình với Thiên Chúa “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Tình yêu Chúa quá lớn, quá mạnh đã lôi cuốn và thôi thúc con người, nên con người không thể cưỡng lại được. Và tình yêu của con người dành cho Chúa đủ mạnh nên đã can đảm đáp trả tiếng gọi yêu thương “Dạ! Con đây, thầy gọi con” (Sm 3,8).
2. Lối lại
Trong tình yêu luôn có sáng kiến. Bởi thế mà Chúa Giêsu đã làm mọi sự cho con người trong tình yêu và vì tình yêu. Hôm nay, trong giây “phút tâm giao” Chúa Giêsu đã lối lại cho Chúa Cha điều Ngài mong muốn cho những người: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21). Thật vậy, lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên đây cho chúng ta thấy sự sáng suốt tuyệt vời của Người. Người biết trước sẽ có hàng triệu người tin vào Người và Người cũng biết trước thảm họa lớn sẽ xảy ra với các môn đệ của Người chính là sự chia rẽ. Quả thế, sự chia rẽ là một thực trạng, một đề tài thời sự đau thương. Trên thế giới hôm nay, có biết bao sự đối nghịch, loại trừ, chia rẽ và hận thù! Giáo Hội cũng không tránh khỏi những thực trạng đó. Vì thế, Sự hiệp nhất này không chỉ là sự hòa hợp bề ngoài, mà là sự hiệp thông sâu xa – κοινωνία (koinōnía) – bắt nguồn từ chính sự kết hiệp huyền nhiệm trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu mong muốn chúng ta được tham dự vào sự hiệp nhất trọn vẹn này, để tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa trở thành nền tảng cho sự hiệp nhất giữa những người tin. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự hiệp thông và tình yêu thương này. Cho nên, “Phút tâm giao” đích thực là khi chúng ta thấu hiểu sâu sắc mối liên hệ với Thiên Chúa Ba Ngôi và hiệp thông với anh chị em trong Hội Thánh. Sự hiệp nhất này đòi hỏi chúng ta vượt qua những khác biệt, xây dựng cộng đoàn yêu thương và tha thứ (x. Cl 3,13). Đây là một hành trình liên tục, cần sự nỗ lực lắng nghe, tôn trọng, cảm thông và chia sẻ (x. Gl 6,2), sẵn sàng tha thứ như Chúa Kitô đã tha thứ.
Do đó, Sự hiệp nhất cụ thể trong đời sống Giáo hội: gia đình, giáo xứ, dòng tu là chứng tá mạnh mẽ nhất về tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đến để quy tụ nhân loại thành một (x. Ep 2,14-16). “Phút tâm giao” này mời gọi chúng ta xét lại mối tương quan với tha nhân, tích cực xây dựng sự hiệp nhất, hy sinh lợi ích cá nhân vì tình huynh đệ. Sự hiệp nhất đích thực không phải là lý tưởng xa vời mà là kết quả của việc mở lòng đón nhận tình yêu Chúa và để tình yêu ấy biến đổi chúng ta, giúp chúng ta yêu thương và chấp nhận nhau như Chúa đã yêu.
Vì vậy, “lối lại” là di chúc của Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được nên một như Cha và Ngài là một. Nên một là một biểu hiện của một tình yêu tinh ròng, một tình yêu không mang dáng dấp sự vị kỷ. Ngài ước muốn tình yêu ấy được triển nở giữa các môn đệ của Ngài. Hơn nữa, nên một trong tình yêu của Thiên Chúa là điều tốt đẹp nhất Thiên Chúa muốn chúng ta làm.
3. Trao trọn
Từ sự hiệp nhất mà chúng ta cố gắng xây dựng ở hiện tại, những lời cuối cùng trong sách Khải Huyền và lời cầu nguyện kết thúc đầy tâm huyết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan đều hướng ánh mắt chúng ta về một viễn cảnh tương lai tươi sáng: sự gặp gỡ trọn vẹn và vĩnh cửu với Thiên Chúa trong vinh quang Nước Trời. Chúa Giêsu long trọng hứa: “Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến, và Ta đem theo lương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm” (Kh 22,12). Lời hứa này nhen nhóm niềm khao khát được thuộc trọn về Chúa, được sống trong sự viên mãn của tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngài đã hứa ban (x. 1Cr 2,9). Phần thưởng này không chỉ là những ân huệ bên ngoài mà còn là sự biến đổi nội tại, sự tham dự vào chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
“Trao trọn” không chỉ là một hành động dâng hiến trong một khoảnh khắc. Đó còn là một thái độ sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân trong từng giây phút. Cho nên, “Phút tâm giao” cuối cùng và trọn vẹn nhất sẽ là khi chúng ta được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa trong hạnh phúc bất tận (x. Kh 22,4). Tuy nhiên, hành trình đến với “phút tâm giao” viên mãn ấy bắt đầu từ những bước chân hiện tại. Bởi thế, chúng ta được mời gọi để hiến dâng cả con tim, trí khôn, sức lực và cả cuộc đời mình cho Chúa và cho những người xung quanh (x. Rm 12,1). Chính lời mời gọi “hãy đến!” (Kh 22,17) vang vọng như một lời mời gọi tha thiết để mỗi người chúng ta đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng một cuộc sống dâng hiến, bằng những hành động cụ thể thể hiện tình yêu thương và sự phục vụ (x. Ga 13,34-35). Hơn nữa, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23). Sự hiệp nhất hoàn toàn này, là kết quả của việc chúng ta trao trọn cuộc đời mình cho Chúa và sống trong tình yêu của Ngài, chính là dấu chứng hùng hồn nhất về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy những người “trao trọn” cuộc đời mình cho Chúa như các thánh, là những người sống và làm việc vì Nước Trời.
“Phút tâm giao” không đơn thuần là khoảnh khắc thoáng qua, mà là một thái độ sống thường trực: luôn hướng lòng về Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trao hiến chính mình cho tha nhân trong tình yêu thương, và vun đắp sự hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Noi gương thánh Stêphanô, chúng ta được mời gọi sống vững tin giữa những thử thách của cuộc đời. Chính, Chúa Giêsu đã cầu nguyện, chúng ta hãy không ngừng xây dựng sự hiệp nhất đích thực qua sự tha thứ và dấn thân phục vụ. Với niềm hy vọng vào cuộc gặp gỡ trọn vẹn với Thiên Chúa trong vinh quang mai sau, chúng ta hãy trao trọn cuộc đời mình cho Ngài và hăng say loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương và hiệp nhất. Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta đều chứa đựng những phút tâm giao sâu lắng, để tình yêu và bình an của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Amen.
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06)
-
Chúa Nhật XI TN - Lễ Chúa Ba Ngôi, Ga 16,12-15: Chúa Giêsu - Nhà giáo dục đức tin (14/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cv 2,1-11: Chúa Thánh Thần - Ngọn lửa canh tân tâm hồn tín hữu (07/06)
-
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 20,19-23: Hãy nhận lấy Thánh Thần (07/06)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Xin cho tất cả nên một (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: "Để họ được nên một" (31/05)
-
Chúa Nhật VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: Hiệp nhất trong Chúa (31/05)
-
Lễ Chúa Thăng Thiên, Lc 24,46-53: Chúa Kitô lên trời vinh hiển (28/05)
-
Chúa Nhật VI Phục Sinh, Ga 14,23-29: Sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa (24/05)