Giáo Hội Hoàn Vũ
Chúa Nhật XXVI TN, C, Lc 16,19-31: Xóa tan khoảng cách: Từ vô cảm đến thương xót
XÓA TAN KHOẢNG CÁCH: TỪ VÔ CẢM ĐẾN THƯƠNG XÓT
(Lc 16,19-31)
M. Raphael Dũng
"Làm sao tôi được phép sống sung sướng, trong khi xung quanh tôi có biết bao người nghèo khổ?" Câu tự vấn của Albert Schweizer như tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm mỗi chúng ta. Trong thế giới hôm nay, giữa những bàn tiệc dư đầy món ăn, vẫn còn đó những ánh mắt héo hon, khao khát một chút sẻ chia. Bên cạnh những ngôi biệt thự lộng lẫy là những phận người đói khổ, lạc lõng trong bóng tối cuộc đời. Dụ ngôn ông phú hộ và anh Lazarô trong Tin Mừng hôm nay nói lên một nghịch lý đau lòng: một bên là yến tiệc xa hoa mà lòng khép kín, một bên là nỗi đau tột cùng chỉ biết trông mong. Cái chết như chìa khóa mở ra một chân lý: sự cách biệt hôm nay có thể trở thành vực thẳm vĩnh viễn cho mai sau. Dụ ngôn không chỉ là bài học luân lý mà là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: đừng để vô cảm làm chai lì con tim, kẻo ngày mai hối tiếc đã quá muộn màng.
Dụ ngôn ông phú hộ và anh Lazarô phản ánh hai thực tại tương phản rõ rệt. Ông phú hộ sống trong sự giàu sang, yến tiệc linh đình, cuộc sống của ông hầu như không thiếu thứ gì. Ngược lại, anh Lazarô nằm trước cổng nhà ông thì nghèo khổ, bệnh tật chỉ mong được ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn của ông phú hộ. Thế nhưng, đắng cay thay, ước nguyện nhỏ bé ấy cũng không được đáp ứng. Thực ra, dụ ngôn không quá chú trọng đến sự đối lập giàu - nghèo. Nhưng qua hoàn cảnh bi đát của anh nghèo Lazarô, có một sự thật thẳm sâu trong lòng người được phơi bày đó là sự thờ ơ, hờ hững và khép kín nơi tâm hồn của ông phú hộ.
Dù anh Lazarô sống trong cảnh bần cùng, khốn khổ nhưng không hề mở miệng oán trách. Anh hiện diện âm thầm như một chứng nhân cho nỗi đau của biết bao người nghèo. Trong khi đó, rõ ràng ông phú hộ không phải là người xấu nhưng sự vô cảm của ông trước nỗi đau của anh Lazarô đã khiến ông trở nên xa cách với lòng thương xót. Chính sự vô cảm của ông phú hộ đã tạo nên vực thẳm không chỉ giữa ông và anh Lazarô trong hiện tại mà còn định đoạt số phận của hai người ở đời sau. Đời người ở trần gian là cõi tạm, nó ngắn ngủi như một giấc chiêm bao. Ông phú hộ không thể sống mãi để hưởng thụ thú vui riêng tư, còn anh Lazarô cũng chẳng thể quằn quại mãi trong cảnh túng thiếu cùng cực. Tử thần như vị khách không mời mà đến, đã đưa cả hai ra khỏi cõi đời. Đồng thời, cái chết cũng lật ngược tình thế, anh Lazarô được hưởng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc thiên đàng trong lòng tổ phụ Abraham, còn ông phú hộ phải chịu cảnh trầm luân vĩnh viễn trong chốn cực hình. Sự khác biệt trong số phận của hai người hình thành từ cách sống của họ ở đời này. Ông phú hộ tuy dồi dào của cải nhưng lại nghèo nàn tình thương đối với tha nhân. Ngược lại, anh Lazarô dù nghèo khó nhưng vẫn kiên vững tín thác vào Chúa, chấp nhận đau khổ mà không oán trách. Chính sự lựa chọn này đã đưa hai người vào hai cảnh giới khác nhau: một người được nâng niu trong ân sủng, một người chịu trừng phạt vì ích kỷ và vô cảm.
Qua dụ ngôn, người môn đệ chân chính của Đức Kitô được Ngài mời gọi nhìn vào tấm gương của ông phú hộ và anh Lazarô để nhận ra rằng điều Chúa mong đợi không phải là sự giàu - nghèo vật chất mà là trái tim biết yêu thương và tin cậy. Người giàu có thể trở nên đáng yêu nếu biết chia sẻ tài sản của mình cho người khác. Người nghèo có thể trở thành chứng nhân cho đức tin nếu biết tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Chúa.
Thiên Chúa không ban cho bất cứ ai có được đặc quyền sống thay hay chết thế cho người khác. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi cá nhân. Quyết định của mỗi người hôm nay: động lòng trắc ẩn hay dửng dưng thờ ơ, quảng đại trao ban hay khư khư giữ chặt sẽ định hình cho số phận đời đời của chính mình. Ngày nay, nhiều “Lazarô” vẫn hiện diện quanh ta. Họ là những người nghèo khó, bệnh tật, những cụ già neo đơn, những tâm hồn đang khao khát tình thương… Vấn đề là chúng ta có nhận ra họ hay chỉ mải mê chạy theo niềm vui cá nhân? Mỗi lần ta mở lòng ra với họ, ta không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa người với người mà còn nối lại nhịp cầu yêu thương, thắp sáng các giá trị Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống thường nhật.
Dụ ngôn ông phú hộ và anh Lazarô không chỉ là một câu chuyện xưa mà còn là lời mời gọi khẩn thiết hôm nay: Chúa muốn chúng ta ghi nhận rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc hưởng thụ cho riêng mình mà là niềm vui sống vì tha nhân. Đời sống đức tin chỉ trọn vẹn khi được thể hiện qua những hành động chia sẻ, những cử chỉ bác ái và những ánh mắt cảm thông. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ xóa bỏ sự vô cảm trong tâm hồn và biết thể hiện lòng thương xót đối với tha nhân.
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: Cung hiến thánh đường Laterano (08/11)
-
Chúa Nhật XXXII TN, C, Ga 2,13-22: "Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán" (08/11)
-
Thứ Sáu, Tuần XXXI TN, Lc 16,1-8: Hành động của người khôn ngoan (06/11)
-
Thứ Năm, Tuần XXXI TN, Lc 15,1-10: Mục tử Giêsu (05/11)
-
Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời (01/11)
-
Lễ Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Nên thánh trong đời thường (31/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn sống trọn bổn phận trước Thiên Chúa (25/10)
-
Chúa Nhật XXX TN, C, Lc 18,9-14: Khiêm tốn để được nên công chính (25/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN - Khánh Nhật Truyền Giáo: Sống truyền giáo trong cuộc sống hôm nay (18/10)
-
Chúa Nhật XXIX TN, C, Lc 18,1-8: Cầu nguyện luôn (18/10)
























