Giáo Hội Hoàn Vũ

Chúa Nhật I Mùa Chay, A, Rm 5,12-19: Nhân loại trong Ađam và trong Đức Kitô

Mùa Chay, vì thế là thời gian chọn lựa, chúng ta sống theo Ađam hay sống trong Đức Kitô? Sống theo Ađam là để cho ích kỷ, bất tuân và khép kín trước Thiên Chúa tiếp tục cai trị trong tâm hồn. Sống trong Đức Kitô là bước vào hành trình vâng phục, tín thác và hoán cải. Nếu Ađam đã mở ra con đường dẫn đến sa ngã, thì Đức Kitô mở ra con đường dẫn đến sự sống.

 

 

 

NHÂN LOẠI TRONG AĐAM VÀ TRONG ĐỨC KITÔ

(Rm 5,12-19)

 

M. Eymardo

 

Bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lại thân phận mình: chúng ta là ai trước mặt Thiên Chúa? Chúng ta thuộc về dòng dõi nào? Trong ánh sáng của đoạn thư Rm 5,12-19, thánh Phaolô mở ra trước mắt chúng ta một viễn tượng bao trùm toàn bộ lịch sử cứu độ: lịch sử của hai con người, hai nguồn mạch, hai nhân loại - một trong Ađam và một trong Đức Kitô.

 

Ngay từ đầu, thánh Tông Đồ đã đặt nền tảng cho suy tư của mình khi gọi Ađam là “hình ảnh của Đấng sẽ đến” (x. Rm 5,14). Ađam không chỉ là tổ phụ đầu tiên trong trình thuật Sáng Thế, nhưng là người đại diện cho toàn thể nhân loại. Trong ông, cả nhân loại được đặt trước mặt Thiên Chúa. Ông không hành động như một cá nhân riêng lẻ, nhưng như một con người phổ quát , một gốc rễ mang trong mình vận mệnh của cả cây. Vì thế, khi ông vâng phục, cả nhân loại sẽ được sống; nhưng khi ông bất tuân, cả nhân loại bị cuốn vào hệ quả của sự sa ngã (x. Rm 5,15).

 

Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã vào thế gian” (x. Rm 5,12). Ban đầu, công trình sáng tạo rất tốt đẹp, con người sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nhưng khi Ađam khước từ lời Thiên Chúa, tội lỗi bước vào lịch sử như một thực tại phá vỡ trật tự hài hòa. Và cùng với tội lỗi, sự chết tiến vào như một bóng tối bao trùm. Sự chết ấy không chỉ là chấm dứt sự sống thể lý, nhưng là sự rạn nứt nội tâm, là xa cách Thiên Chúa, là tình trạng bất an của toàn thể nhân loại.

 

Thánh Phaolô còn cho thấy sự chết đã “thống trị” từ Ađam cho đến Môsê (x. Rm 5,14), ngay cả trước khi Lề Luật được ban hành. Điều đó chứng tỏ rằng có một thực tại sâu xa hơn những hành vi cá nhân: nhân loại đã mang nơi mình một thương tích nguyên thủy. Thực tế rằng mọi người - kể cả những ai chưa có ý thức phạm tội - vẫn phải chịu đau khổ và cái chết, cho thấy chúng ta không chỉ sống trong một thế giới có tội, mà còn thuộc về một nhân loại đã bị thương tổn ngay từ khởi đầu.

 

Nhưng Mùa Chay không dừng lại ở việc chiêm ngắm vết thương, Mùa Chay dẫn chúng ta đến Đấng Chữa Lành (x. Xh 15,26). Nếu Ađam là đầu của nhân loại cũ, thì Đức Giêsu Kitô là đầu của nhân loại mới. Trong Ngài, Thiên Chúa không chỉ sửa chữa một sai lầm, nhưng khai mở một khởi đầu mới. Nếu bởi sự bất tuân của một người mà nhiều người trở nên tội nhân, thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà muôn người được nên công chính (x. Rm 5,19).

 

Sự vâng phục của Đức Kitô không phải là một hành vi trừu tượng, nhưng là cả cuộc đời hiến dâng cho thánh ý Chúa Cha, đạt tới đỉnh cao trên thập giá. Nơi đó, Ngài đã mang lấy thân phận của nhân loại trong Ađam - thân phận bị kết án - để mở ra một nhân loại mới trong ân sủng. Nếu trong Ađam, tội lỗi lan tràn như dòng nước lũ, thì trong Đức Kitô, ân sủng trào dâng như nguồn suối không bao giờ cạn.

 

Điều làm chúng ta kinh ngạc chính là sự vượt trội của ân sủng. Thánh Phaolô không chỉ đặt song song hai thực tại, nhưng còn nhấn mạnh rằng ân sủng “càng chứa chan gấp bội” (x. Rm 5,20). Tội lỗi có thể lan rộng, nhưng không thể thắng thế. Sự chết có thể cai trị một thời, nhưng không có tiếng nói cuối cùng. Trong Đức Kitô, không những án phạt được xóa bỏ, mà sự sống mới còn được ban tặng cách phong phú hơn điều đã mất.

 

Mùa Chay, vì thế là thời gian chọn lựa, chúng ta sống theo Ađam hay sống trong Đức Kitô? Sống theo Ađam là để cho ích kỷ, bất tuân và khép kín trước Thiên Chúa tiếp tục cai trị trong tâm hồn. Sống trong Đức Kitô là bước vào hành trình vâng phục, tín thác và hoán cải. Nếu Ađam đã mở ra con đường dẫn đến sa ngã, thì Đức Kitô mở ra con đường dẫn đến sự sống.

 

Trong Chúa Nhật I Mùa Chay này, khi chiêm ngắm Đức Kitô chiến thắng cám dỗ và trung thành với Chúa Cha, chúng ta được mời gọi đặt lại nền tảng đời mình. Chúng ta không bị định mệnh đóng khung trong Ađam; chúng ta được mời gọi tái sinh trong Đức Kitô. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được chuyển từ nhân loại cũ sang nhân loại mới. Mùa Chay, chúng ta được mời gọi sống cách ý thức hơn ơn gọi ấy.

 

Sự chết không còn là vị vua chuyên chế, vì trong Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi “được sống và được thống trị” (x. Rm 5,17). Ân sủng không chỉ bù đắp điều đã mất, mà còn nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa. Vết thương của tội lỗi là có thật, nhưng miếng băng ân sủng còn rộng hơn; bóng tối của sự chết sâu thẳm, nhưng ánh sáng Phục Sinh còn mạnh mẽ hơn.

 

Vì thế, Mùa Chay không phải là mùa của sợ hãi, nhưng là mùa của hy vọng. Nhìn vào Ađam, ta nhận ra sự mong manh của mình; nhìn vào Đức Kitô, ta nhận ra căn tính mới và vận mệnh vinh quang của mình. Và giữa hai con người ấy, mỗi ngày chúng ta được mời gọi chọn lựa lại: chọn ở lại trong sự chết, hay bước vào sự sống viên mãn mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta trong Đức Kitô, Ađam mới của nhân loại được cứu chuộc.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á