Bài giảng

Thứ Hai sau Chúa nhật III TN, Mc 3,22-30: Chúa Giêsu và Bêendêbun

Qua kinh nghiệm về sự cám dỗ của mình trong sa mạc (x. Mc 1,12-13) và qua việc trừ quỷ, Chúa Giêsu cho thấy rằng, Ngài mạnh hơn các đấng quyền năng và Ngài có Chúa Thánh Thần (x. Mc 3,29). Nhiệm vụ của Ngài là đối đầu với Satan, chiến thắng hắn (không hợp tác với hắn) và giải thoát những người bị giam cầm.

 

CHÚA GIÊSU VÀ BÊENDÊBUN

(Mc 3,22-30)

 

M. Gioan XXIII Tấn

 

Sau khi chứng kiến phép lạ Đức Giêsu chữa cho một người bị quỷ ám, thì dân chúng nói chung đều kinh ngạc cảm phục trước uy quyền của Chúa và ca tụng Ngài, nhưng cũng có một số người giải thích ác ý, nhằm bêu xấu, muốn chứng minh ngược lại: Chúa cần đến sức mạnh của tưởng quỷ Bêendêbun. Có thể nói, đó là sự cứng lòng, cố chấp và hoàn toàn ác ý đến từ các Kinh sư.

 

Vậy Chúa Giêsu đã phán ứng như thế nào trước quan niệm của họ? Đâu là bài học mà lời Chúa dạy chúng ta hôm nay?

 

Tin Mừng Máccô mà chúng ta vừa nghe, đã đưa ra những lời giải thích và những chứng minh quan trọng đến từ Chúa Giêsu:

 

Thứ nhất: Bằng cách sử dụng hai hình ảnh, Chúa Giêsu giải thích một sự thật hiển nhiên rằng, một đế chế hoặc một gia tộc mâu thuẫn với chính nó trong hành động và mục tiêu của mình thì không thể tồn tại. Điều này cũng đúng với Satan, như lời buộc tội đầy ngụ ý của các kinh sư, Satan đứng lên chống lại chính nó và trở nên mâu thuẫn với chính nó. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc với nó, tức là, với quyền lực của hắn - không phải với sự tồn tại cá nhân của hắn. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không phải vậy, Satan vẫn còn mạnh (x. c. 27; 1 Pr 5,8). Vì vậy, lời buộc tội rằng Chúa Giêsu trừ quỷ nhờ sự giúp đỡ của Satan là sai sự thật.

 

Thứ hai: Vương quốc của Satan là vương quốc của tội lỗi, sự ác, sự chiếm hữu và sự chết. Công dân của Satan là những người bị nô lệ bởi một hoặc nhiều thứ trong số này, và công cụ của Satan là những con quỷ thực hiện những kế hoạch ma quỷ của nó. Vì thế, muốn chiến thắng ma quỷ, tước đoạt quyền cai trị của chúng thì phải có quyền năng hơn chúng. Qua kinh nghiệm về sự cám dỗ của mình trong sa mạc (x. Mc 1,12-13) và qua việc trừ quỷ, Chúa Giêsu cho thấy rằng, Ngài mạnh hơn các đấng quyền năng và Ngài có Chúa Thánh Thần (x. Mc 3,29). Nhiệm vụ của Ngài là đối đầu với Satan, chiến thắng hắn (không hợp tác với hắn) và giải thoát những người bị giam cầm.

 

Thứ ba: Những người kinh sư dám nói: Chúa nhân danh thủ lãnh các quỷ mà trừ quỷ, tức là họ nói phạm đến Thánh Thần. Đó là một thứ tội rất nặng, cho nên, Chúa nói, mọi tội lỗi, kể cả những lời phạm thượng, những lời xúc phạm đến Thiên Chúa, đều có thể được tha thứ cho con cái loài người (x. Mc 1,4), nhưng nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Thánh Máccô giải thích rằng Chúa Giêsu cảm thấy buộc phải đưa ra tuyên bố này, vì các kinh sư liên tục cho Ngài bị thần ô uế ám (c. 30). Chúa Giêsu không nói các kinh sư thực sự đã phạm tội không thể tha thứ này, nhưng Ngài đã cảnh báo họ vì họ đã đến gần tội đó một cách nguy hiểm qua các cuộc trừ quỷ mà Ngài thực hiện bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, được cho là do quyền lực của Satan. Do đó, Louis Barbieri đã nói: Các kinh sư gần như gọi Chúa Thánh Thần là “Satan”.

 

Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Tại sao tội phạm đến Thánh Thần thì không được tha?

 

Đó là một thái độ chung của sự thù địch ngang ngược đối với Thiên Chúa, từ lời nói bác bỏ quyền năng cứu độ của Ngài như được diễn tả trong các công trình của Chúa Thánh Thần và nơi con người Chúa Giêsu, và ưa thích bóng tối, mặc dù có thể nhìn thấy ánh sáng (x. Ga 3,19). Thái độ ngoan cố phủ nhận sự vô tín như vậy, theo thời gian, có thể trở nên cứng rắn đến mức không thể ăn năn và tha thứ - cả hai đều do Chúa Thánh Thần mang lại - Bất cứ ai cư xử theo cách này đều phạm tội vĩnh viễn. Giuđa Ítcariốt là một ví dụ sống động về những lời này (x. Mc 14,43-46; Mt 27,3-5). Theo thánh Augustinô, thái độ đó, chính “là sự kiên trì trong sự cứng lòng của trái tim cho đến cuối đời.” Thực ra, không phải là Chúa không đủ quyền năng hay lòng thương xót để tha thứ, nhưng vì những người phạm tội đó không đủ điều kiện để được Chúa tha thứ.

 

Tóm lại, chúng ta rút ra được ba bài học qua lời Chúa hôm nay: Thứ nhất, mỗi người cần tránh xa tội ghanh tỵ và kiêu căng, vì nó làm mờ tối khả năng phân định tốt xấu. Thứ hai, đừng bao giờ cắt nghĩa sai, cắt nghĩa xấu cho một hành động hay một người anh em nào cả, vì đó là ác ý, vì đó là lỗi bác ái. Thứ ba, đừng bao giờ cố chấp, cứng lòng, những hãy sống khiêm nhường nhìn nhận sự giới hạn của bản thân, để không những được Chúa tha thứ, ban ơn, mà còn được sống hòa hợp với mọi người.  

 

 

Thiết kế Web : Châu Á