Bài giảng

Thánh lễ An táng Lm. Laurentio Nguyễn Văn Chính (10.01.2025): "Tôi tin rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống"

Cha cố Maria Laurentio Nguyễn Văn Chính đã vượt qua cõi tạm, về cõi phúc vĩnh hằng, sau 85 năm làm thân cát bụi trên trần gian. Cha đã phụng sự Đấng Hằng Sống, suốt 62 năm ở trong Nhà Chúa, 59 năm khấn dòng, 49 năm linh mục. Giờ đây cha đã kết thúc tiến trình văn hóa làm người và hoàn tất cuộc lữ hành đức tin để đạt đến Bờ Cõi Vĩnh Hằng. Cha đã sống để chết và chết để phục sinh vinh hiển trong Đấng Hằng Sống.

 

 

 

“TÔI TIN RẰNG ĐẤNG BÊNH VỰC TÔI VẪN SỐNG”

(G 19,1.23-27a; Rm 14,7-12; Ga 11,25-26)

 

M. Hiếu Liêm

 

Trong thân phận người, ông Gióp đã trải qua biết bao thử thách, đau khổ khốn cùng, vào lúc cuối đời, ông vẫn tuyên xưng niềm tin sắt đá của mình vào Thiên Chúa Hằng Sống: “Tôi tin rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống”. Xác tín của ông Gióp được chính Chúa Giêsu minh chứng trong bài Tin Mừng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25-26). Thánh Phaolô cũng mạnh mẽ khẳng định lại niềm tin và hy vọng này: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7-8). Chúa là Chúa của kẻ sống, ai tin vào Người sẽ được sống muôn đời. Chính trong niềm tin và hy vọng vào Đấng Hằng Sống mà cha Laurentio Nguyễn Văn Chính đã thao thức và dâng hiến cả cuộc đời để đi tìm Đấng Hằng Sống và làm chứng cho Niềm Hy Vọng Hằng Sống. Cha đã dành trọn cuộc đời và đặc biệt là những năm cuối đời sống âm thầm gắn bó với Đấng Hằng Sống.  

 

Triết gia Karl Marx đã có lần khẳng định: Sống để mà chết là tiến trình văn hóa loài vật và của những người làm cho mình trở thành con vật kinh tế. Con vật không có sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa hằng sống, nên khi chết, con vật liền bị phân hủy và tan dần vào cát bụi hư vô. Nhưng chết để mà sống là tiến trình văn hóa làm người và làm con của Đấng Hằng Sống. Chỉ có con người mới bất tử, vì con người mang trong mình hình ảnh và sự sống của Thiên Chúa Hằng Sống. Sống để mà chết là đi vào ngõ cụt, bế tắc. Trái lại, chết để mà sống là mở lối về siêu việt, vĩnh hằng.

 

Chính vì thế, triết lý Việt Nam đã gọi giờ chết là sinh thì, giờ bắt đầu sống thật, là giờ nhiều người tưởng phải lìa bỏ cõi có để đi vào cõi không, nhưng thực ra là bắt đầu vượt cõi không để đi vào cõi có, vượt bờ sinh tử để hòa nhập vào cõi Vĩnh Hằng là chính Thiên Chúa như Ðức Giêsu khẳng định: “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26).

 

Cha cố Maria Laurentio Nguyễn Văn Chính đã vượt qua cõi tạm, về cõi phúc vĩnh hằng, sau 85 năm làm thân cát bụi trên trần gian. Cha đã phụng sự Đấng Hằng Sống, suốt 62 năm ở trong Nhà Chúa, 59 năm khấn dòng, 49 năm linh mục. Giờ đây cha đã kết thúc tiến trình văn hóa làm người và hoàn tất cuộc lữ hành đức tin để đạt đến Bờ Cõi Vĩnh Hằng. Cha đã sống để chết và chết để phục sinh vinh hiển trong Đấng Hằng Sống. 

 

Cha giáo Laurentio kính mến, là một trong những cây cổ thụ sau cùng của Đan Viện Phước Lý, cha đã để lại cho con nhiều kỷ niệm trân quý. Hồi tưởng lại, năm 1989, khi bước vào Đan Viện Phước Lý, con chỉ là một anh chàng “Hai Lúa” chân quê, mọi sự nơi Đan Viện đều mới mẻ, ngỡ ngàng và linh thánh đối với con. Là cha giáo tập, cha đã hướng dẫn con những bài học đầu tiên của đời sống Đan tu chiêm niệm, trong môi trường tập viện, từng bước con đã được lớn lên về mọi phương diện: nhân bản, tri thức và nhân đức. Cha đã giúp con luyện chữ viết, tập đọc và phát âm... Rồi cứ thế, theo nhịp bước đều đặn của thời gian, con được lớn lên trong tình thương và sự bao bọc của toàn thể mái ấm gia đình Đan Viện. Nhờ đó hôm nay, con được vinh dự, cùng với toàn thể Đan Viện và mọi người thân yêu của cha hiệp dâng thánh lễ cuối cùng này với cha để tiễn biệt cha về cõi phúc vĩnh hằng của Đấng Hằng Sống.

 

Riêng con, con cảm nhận nơi cha là một người công minh, và chính trực như danh xưng mà cha mẹ đã đặt cho cha: Nguyễn Văn Chính. Cha còn chọn lễ bổn mạng cho mình là thánh là Phó tế Laurentio, để noi theo tấm gương của vị thánh tử đạo anh hùng. Dù nằm trên giàn hỏa thiêu, nhưng thánh nhân vẫn khôi hài với lý hình: “Bên này chín rồi, lật qua bên kia cho đều”. Vì là người công chính, nên khi bệnh viện trả về, cha vui lòng đón nhận thánh ý Chúa. Về đến Đan Viện, cha đã trối lại cho con tất cả những gì cha đang có: điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, chìa khóa phòng và chìa khóa tủ. Dù tất cả những tài sản ấy chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng cha tự nguyện trao lại tất cả... Trao xong tài sản, cha thanh thản nói với con như một lời trối: “Xong rồi, con trao hết rồi, bây giờ con là người vô sản”. Vâng cha là người công chính vô sản: “Người công chính bởi tin mà sống” (Rm 1,17). “Người công chính ở trong tay Thiên Chúa, hình khổ tử thần không động chạm đến được”. Người công chính thì bất tử. Chúa ở đâu, người công chính ở đó. Đó là chân lý.

 

Mặc dù, trong hành trình ơn gọi, cha cũng đã trải qua những giai đoạn thăng trầm ở gia đình, trong đan viện, và ngoài giáo xứ. Có những thời điểm Cha đã về sống tại tư gia. Có những giai đoạn Cha đã đi làm mục vụ như một cha xứ ở Thiết Nham, Đồng Phát và Kim Lâm. Nhưng dù ở đâu hay làm gì, cha cũng không quên Mẹ Khiết Tâm Phước Lý. Để rồi, hôm nay tại Thánh đường Đan Viện, Cha có thể thưa với Cha Trên Trời lời của chính Đấng Phục Sinh: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Cha đã phụng sự Chúa suốt đời, Chúa sẽ mặc cho cha tấm áo vinh quang. Giờ đây, Cha về với Đấng Hằng Sống, xin phù hộ cho Đan Viện được phát triển bình an trong ân nghĩa Chúa; cho mọi thành viên trong Đan Viện, và mọi người thân yêu dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng ban cho chúng ta hạnh phúc đời đời mà giờ đây Cha đã đạt được. Cám ơn Cha về tất cả mọi sự Cha đã dâng hiến cho Chúa, cho Đan Viện và cho đời. Hẹn gặp lại Cha trên cõi phúc vĩnh hằng. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á