Bài giảng

Lễ Chúa Hiển Dung (06/08), B, Mc 9,2-10: "Hãy vâng nghe lời Người"

Có thể nói sau tất cả thì các môn đệ đã “vỡ mộng”. Những gì họ đã thấy chẳng còn lại gì ngoại trừ Chúa Giêsu. Nhìn vào Người và lắng nghe lời Người sẽ cung cấp định hướng quan trọng mà họ phụ thuộc vào.

 

 

 

"HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI"

(Đn 7,9-10.13-14; (hay 2 Pr 1,16-19); Mc 9,2-10)

 

M. Gioan XXIII Tấn

 

Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Hiển Dung, được thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Vậy biến cố ấy đã xảy ra như thế nào? Đâu là ý nghĩa của câu truyện?

 

Chúa Giêsu đã có sáng kiến đem ba môn đệ thân tín của mình (x. Mc 5,37; 13,3; 14,33) “lên núi cao”. Truyền thống Kitô giáo gần đây đồng nhất nó với núi Tabor, nơi được coi là ngọn núi thánh từ thời cổ đại. Việc Chúa Giêsu chỉ đem ba môn đệ đi “một mình” có tác dụng (như trong Xh chương 24, kể về việc Môsê lên núi) để nhấn mạnh sự kiện phi thường mà họ sắp chứng kiến.

 

“Rồi ông Môsê và ông Êlia hiện ra với các ngài.” Êlia đại diện cho lời tiên tri cũ như một lời thông báo về lời sắp đến trong thời cánh chung. Môsê và lời chứng của ông cũng được đưa vào lời tiên báo mang tính tiên tri này. Êlia và Môsê nói chuyện với Chúa Giêsu. “Cuộc nói chuyện” của họ không gì khác hơn là lời chứng tiên tri của họ, mà trong sự kết hợp này được trình bày như một lời chứng cho Chúa Giêsu. Ở đây ba môn đệ là nhân chứng của sự việc, nghĩa là với tầm nhìn hướng tới điều tối thượng: những người được truyền đạt sự mặc khải mà qua đó họ sẽ được hướng dẫn.

 

Phản ứng của Phêrô, người háo hức sử dụng danh hiệu Rabbi theo tiếng Do Thái, cho thấy một lần nữa ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra (x. Mc 11,21; 14,45). Phêrô đã nghĩ, ở đây thì tốt cho tất cả - có lẽ vì Phêrô muốn kéo dài trải nghiệm tuyệt vời này. Dù thế nào đi nữa, đây chính là ý tưởng của Phêrô về việc xây ba cái lều (lều hội họp, chòi gỗ; x. Lv 23,33-43) cho thấy ở điểm này, một cho Chúa Giêsu, một cho Môsê và một cho Êlia. Rõ ràng Phêrô coi cả ba đều có địa vị ngang nhau, vì Phêrô nghĩ rằng vương quốc của Thiên Chúa đã ló rạng nên ông thấy việc xây dựng những chiếc lều là thích hợp.[1] Dù cố ý hay vô thức, một lần nữa Phêrô chống lại (x. Mc 8,32) sự đau khổ mà theo lời Chúa Giêsu, đến trước vinh quang. Do đó, thánh Máccô lưu ý bằng cách giải thích rằng Phêrô, người phát ngôn của các môn đệ, chỉ phản ứng không thích hợp như vậy bởi vì họ hoàn toàn bối rối trước vinh quang siêu nhiên gây hoang mang này.

 

Tiếng từ đám mây[2] phán với các môn đệ và họ được cho biết “Đấng này” là ai: “Con yêu dấu của Ta” (Mc 1,11), và điều tiếp theo đối với họ là: “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Với sự ám chỉ đến Thánh vịnh 2,7, mối quan hệ độc nhất của Chúa Giêsu với Thiên Chúa là Cha của Ngài được đưa ra ánh sáng. Mối quan hệ đặc biệt này của Đức Giêsu với Thiên Chúa, sẽ quyết định toàn bộ công việc của Đức Giêsu, cũng thiết lập uy quyền của Ngài đối với các môn đệ, những người mà trí tưởng tượng và giấc mơ của họ được nhấn mạnh đến với Ngài và lời của Ngài.

 

Và điều gì đã xảy ra?  Có thể nói sau tất cả thì các môn đệ đã “vỡ mộng”. Những gì họ đã thấy chẳng còn lại gì ngoại trừ Chúa Giêsu. Nhìn vào Người và lắng nghe lời Người sẽ cung cấp định hướng quan trọng mà họ phụ thuộc vào. Tóm lại, lời Chúa hôm nay cho chúng ta những bài học sau:

 

Thứ nhất, Chúng ta được đưa vào mầu nhiệm, sâu sắc hơn cả ba môn đệ khi được đưa vào áng mây trên núi biến hình. Vậy nếu Phêrô đã phấn khởi và suốt đời không thể nào quên được diễm phúc ở trên Núi thánh, như ngài đã nói (x. 2 Pr 1,16-19), thì vì sao chúng ta lại không cảm thấy được phấn chấn và khích lệ khi tham dự thánh lễ? Mầu nhiệm biến hình mạc khải cho môn đệ biết nhìn Đức Giêsu là Con Chí ái của Thiên Chúa là đường lối cứu thế của Người đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Thánh lễ không cho chúng ta thấy danh tính đích thực của chúng ta và của anh chị em hơn hay sao?  

 

Thứ hai, Việc ba môn đệ chứng kiến mặc khải trên núi, cũng mời gọi chúng ta một cách nào đó, nếu muốn gặp gỡ riêng tư với Đức Giêsu và với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ, náo nhiệt và phải để cho Đức Giêsu hướng dẫn; phải “vâng nghe lời” Người và không được phép im lặng nữa nhưng hãy làm chứng và cùng Người “xuống núi”: để trong khả năng mình có giúp những người khác thêm niềm tin và hy vọng, để tiếp tục cuộc lữ hành trần thế tiến về quê trời. 

 

 

 

 

[1] Ta sẽ hiểu được điều này hơn nếu đặt trong khung cảnh của Lễ Lều ở Do Thái giáo.

[2] Theo Xh 24,16, thì đám mây là dấu hiệu sự hiện diện của Chúa.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á