Truyện - Thơ - Nhạc

Tản mạn: CON CẦN CHÚA ĐÊM NAY

Nếu con không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đời con sẽ hiu hắt, buồn tẻ và bất an ...

 

Tản mạn

 

CON CẦN CHÚA ĐÊM NAY

      Hoàng hôn bắt đầu buông, còn sót lại một vệt sáng yếu ớt phía cuối chân trời xa tắp. Vài tiếng ve đâu đó lạc lõng rồi im lặng. Sau hè đã có tiếng ễnh ương gọi bầy, tiếng côn trùng tỉ tê đầu ngõ. Trước sân, cành bông giấy dập dìu trong gió mờ mờ, ảo ảo. Trên trời cao, từng đám mây cuộn tròn, thu mình lại như sợ một con quái vật nào đó nuốt chửng lúc đêm về. Nhìn ra xa, không gian yêu tĩnh, ngước lên trời cao, bầu trời màu xám, báo hiệu đêm sắp về. Mọi cảnh vật chung quanh đang chuẩn bị chìm vào bóng đêm.

     Con ngồi đây, nhìn lên trời, trời mênh mông quá, nhìn ra xa chỉ một màu đen, một không gian vô hạn. Làn gió nhẹ ùa vào mang theo chút lạnh hòa lẫn một chút hương của hoa cỏ đồng nội. Không gian vô hạn vượt qua khỏi tầm mắt con, rồi con tự hỏi lòng: ai đã lấy đi những hạt ánh sáng kia, rồi những cánh chim lẻ loi sẽ tìm nơi đâu trú ngụ trong đêm nay. Ngước lên bầu trời, mênh mông đó, vượt qua mấy tầng mây con lại tự hỏi: những vì sao lấp lánh sẽ ngự ở tầng mây nào, ai sẽ châm ngọn lửa cho vì sao bừng cháy trong đêm nay? Nhìn vào không gian, ngước lên trời cao tự dưng con thấy mình quá nhỏ nhoi giữa một vũ trụ bao la bát ngát. Rồi con sẽ đi về đâu trong cái nhỏ bé của thân phận con đêm nay. Con muốn kéo tầng mây kia xuống để tìm Chúa ở nơi đâu, nhưng làm sao con kiếm được. Con muốn rẽ bóng đêm trong không gian để gặp Chúa nhưng con càng thấy bất lực. Con muốn hỏi Chúa ở nơi nào nhưng làm sao con trả lời được.

     Từ đó, con thấy đời mình bơ vơ giữa đất trời bao la, bát ngát. Cuộc sống của con và những người con thương mến rồi sẽ chấm dứt. Những người mến thương con cũng chẳng thể bước thay cho con một đoạn đường trong cuộc đời và con đối với họ cũng thế, vì đường đời của mỗi người phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Vì thế, con lại thấy mình bơ vơ, lẻ loi, lo âu và trần trụi. Những lẻ loi, lo âu, trần trụi và bơ vơ cũng như bầu trời cùng không gian kia vậy, nó mênh mông và vô hạn nằm chật trong tâm hồn con, nên con thấy đời mình xao xuyến và khắc khoải. Con bắt đầu gọi Chúa nhưng không thấy Chúa trả lời. Con biết có Chúa đó nhưng bây giờ Ngài ở đâu. Con không hy vọng sẽ gặp được Ngài ở tư thế diện đối diện, nhưng con muốn gặp Chúa trong những câu trả lời cho linh hồn con. Con cần gặp Chúa để cảm nghiệm được chính Ngài đang yên ủi con. Nhớ lại chiều nay, một cánh nhạn lẻ loi mắc phải bẫy của người thợ săn, con đã phải cố gắng lén người thợ săn để gỡ nó ra khỏi bẫy để trả lại tự do nơi thuộc về nó. Không biết bây giờ nó thế nào, đã đi vào giấc ngủ bình an sau một lúc mệt mỏi giằng co với cái bẫy hay còn đang sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Trên bàn viết con giờ này, một đàn kiến nhỏ đang hối hả kéo nhau đi. Con không thể biết nó sẽ đi về đâu vì con không phải là nó, có một cõi đi về cho nó chăng? Cảnh vật xung quanh và những ý nghĩ trong con, tất cả đang biến đổi sinh động. Đám mây trên trời cao sẽ có một nơi để đi về, tiếng tỉ tê của côn trùng đã im lặng, cành bông giấy bây giờ con không còn thấy nữa, cánh nhạn kia sẽ tìm được nơi cư ngụ. Phải chăng tất cả vạn vật trong vũ trụ phải được tái sinh để cho nó có ý nghĩa hơn và chính con cũng thế? Người ta vẫn thường nói: phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, dù là một mê cung phức tạp nhưng luôn có một lối ra. Một biến đổi qua cái chết để tìm về niềm vui phục sinh. Con thường cầu nguyện và mong được như vậy.

     Đêm nay, con thấy mình lẻ loi và bơ vơ quá. Những bơ vơ và lẻ loi này tuy nhẹ nhàng trong lòng nhưng nó lớn quá! Vì nó phủ định tất cả kiến thức con đã học, nhân đức con ước mơ, công việc con làm, tội lỗi con khắc khoải. Con biết, chẳng có nhà trí thức nào giải thích cho con nếu con vắng Chúa, không có nhà linh hướng nào cắt nghĩa được cho con nếu Chúa không ngự trị trong con. Không có Chúa lòng con cứ mãi lẻ loi và bơ vơ như thế. Không có Chúa, con thấy những lo lắng trong công việc, những ước mơ, dự tính cho tương lai nó buồn tẻ và vô duyên quá. Vắng Chúa, con cảm nhận tâm hồn mình trống vắng như căn nhà hoang không người ở, bụi bám đầy, dây leo chằng chịt. Nó khô khan như mảnh đất lâu ngày không được giọt mưa nào, lạc lõng như cánh nhạn con bắt gặp chiều nay. Tất cả những thứ đó mở ra nơi con một hố thật sâu chôn vùi những ước mơ, dự tính, hoài bão đó. Nếu con không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đời con sẽ hiu hắt, buồn tẻ và bất an lắm.

     Vì thế, đêm nay con thấy cần có Chúa để con cảm nghiệm được cái nghèo nàn nơi bản thân. Vì con như người hành khất không biết đâu là điểm dừng chân lúc đêm về, không biết đâu là cơn mưa lạnh giá của cõi lòng. Sự hiểu biết và tìm kiếm của con chỉ là hư vô nếu con vắng Chúa. Có Chúa trong con, con sẽ bảo những khắc khoải kia là sự thinh lặng của không ngoan. Có Chúa hiện diện trong con những khô khan, lo âu và lẻ loi ấy sẽ thành niềm vui của sự thinh lặng trong tâm hồn.

     Đêm nay con cần Chúa biết mấy, lạy Chúa là Thiên Chúa của con……!!!!!!!! 

Viết Lan