Suy niệm

Suy niệm TM Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C (Minh An)

Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, luôn hết mình vì đoàn chiên. Người không những chỉ biết hết các chiên trong mọi trạng huống, nhưng còn lo cho chúng có sự sống đích thực: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vọng và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.

 

BIẾT, NGHE VÀ ĐI THEO

(Ga 10,27-30)

 

Minh An

Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật “Chúa Chiên Lành”. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nhân lành (x. Mc 10,18). Do vậy, mọi sự thuộc về Thiên Chúa thì mới có thể trở nên nhân lành thánh thiện.

Chúa Giêsu chính là vị mục tử nhân lành, bởi vì Người biết tất cả những chiên thuộc về mình, mà chiên của Người thì nghe tiếng Người và đi theo Người: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo(Ga 10,27). Như thế, rõ ràng, người mục tử được gọi là nhân lành thì phải biết “mùi của chiên”. Và được gọi là chiên ngoan thì phải biết nghe và đi theo chủ của mình. Đó cũng chính là lời mời gọi của vị Mục Tử tối cao dành cho các mục tử và chiên sau này: 

*Bổn phận của mục tử là phải biết mùi chiên 

Quả thế, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, luôn hết mình vì đoàn chiên. Người không những chỉ biết hết các chiên trong mọi trạng huống, nhưng còn lo cho chúng có sự sống đích thực: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vọng và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. Hơn thế nữa, không phải chỉ có Mục tử Giêsu đơn độc biết chiên, chăm sóc chiên của mình, nhưng còn có Cha của Người cũng bao bọc chở che, chăm sóc, hướng dẫn và không để mất con chiên nào: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30).

Người mục tử theo gương Chúa Giêsu phải cố gắng để hiểu biết các chiên đã được giao phó cho mình, nghĩa là xây dựng mối hiệp thông với chiên thuộc về mình trong mọi hoàn cảnh sống.

Hay nói khác đi, vị chủ chăn phải là người có các liên hệ huynh đệ nhân bản với các tín hữu thuộc quyền mình. Chủ chăn phải biết chú ý đến sự khác biệt, trong sự hiệp nhất của các kitô hữu, không lẫn lộn cuộc sống tâm linh của các Kitô hữu với những thăng tiến của xã hội thế trần.

Nhưng, để có thể hiểu biết và xây dựng sự hiệp nhất giữa các chiên, vị chủ chăn cần phải tiếp xúc và biết lắng nghe tiếng chiên, biết nhìn chiên bằng con tim yêu thương của mình. Có như thế, chủ chiên mới hướng dẫn chiên của mình đạt đến được sự sống viên mãn trong vị Mục Tử tối cao là Đức Kitô.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, cũng có một số vị mục tử của Chúa, nhưng chưa làm được nhiều điều như Chúa mong muốn, vì có lẽ các mục tử đó còn mang nặng yếu tố con người, nên tham, sân, si... vẫn còn đó. Có những mục tử của Chúa, nhưng chỉ biết lo cho mình mà không để ý đến chiên; nếu họ lo cho chiên cũng chỉ vì lợi ích cá nhân của mình. Họ không thể được gọi là mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Chính ngôn sứ Giêrêmia đã từng tuyên sấm với các mục tử không nhân lành như Thiên Chúa đòi hỏi rằng: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của Đức Chúa - Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa (Gr 23,1-2).

Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn noi gương Thầy nhân lành, phải biết mùi của chiên và biết lo cho chiên có sự sống trong Chúa, đừng để mình cuốn theo những ước vọng phàm nhân mà quên đi mình là mục tử nhân lành của Chúa. 

*Bổn phận của chiên là nghe và đi theo 

- Nghe: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta”. Đúng thế, chiên thuộc về chủ thì phải biết nghe tiếng chủ của mình. Khi nghe tiếng chủ là đón nhận những trạng huống đem đến cho chiên sự sống.

Nghe tiếng chủ tức là lắng nghe và đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa thấm sâu vào lòng mình rồi quyết định sống theo những gì Chúa nói, thực hành mọi lời Người dạy trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Khi biết lắng nghe và đem ra thực hành lời Chúa thì được gọi là chiên khôn ngoan, biết xây nhà mình trên nền đá, nên cho dù có bị bão tố quật mạnh, vẫn luôn đứng vững vàng (x. Mt 7,24-25).

Thái độ lắng nghe của chiên (Kitô hữu) còn phải được thể hiện ra trong việc cộng tác với chủ chăn, tham gia vào các sinh hoạt chung của cộng đoàn. Các Kitô hữu nên tích cực đóng góp tinh thần cũng như vật chất vào các sinh hoạt của Hội thánh địa phương, tùy khả năng Chúa ban cho mình, để làm cho cộng đoàn thành môi trường sinh động, tươi vui, tràn đầy yêu thương, bác ái trong liên kết với vị Mục Tử tối cao là Đức Kitô.

- Đi theo: “Tôi biết chiên của tôi và chúng theo tôi”. Chiên của Chúa thì đi theo Chúa, đó là điều dĩ nhiên. Nếu là chiên của Chúa mà không đi theo Chúa, đi theo chủ khác thì gọi là chiên lạc hướng, lạc bầy và có thể bị giết thịt. Nếu mục tử đi sai đường, dẫn chiên xuống hố sâu thì có thể cả mục tử và chiên sẽ chết ở đó. Nhưng mục tử nhân lành theo gương Chúa Kitô thì không bao giờ dẫn chiên đi sai lạc như thế.

Bổn phận của tín hữu là đi theo Chúa Kitô Phục Sinh, để tiến về cuộc sống vĩnh cửu, tiến về miền Đất Hứa. Nếu chiên đi theo Chúa thì thật là hạnh phúc biết bao, vì được Chúa luôn chăm sóc, bảo vệ, chở che, đưa đến đồng cỏ xanh tươi tốt và có nước suối trong lành để hưởng dùng thỏa thuê, vì Chúa là mục tử nhân lành.

Hôm nay, ngày dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, chúng ta cầu xin Chúa ban thêm cho Giáo hội có nhiều  mục tử nhân lành, luôn theo gương Chúa Kitô, để chăm sóc đoàn chiên đi đúng đường lối của Chúa và đạt đến đồng cỏ xanh tươi là Nước Trời vinh phúc. Chúng ta cũng xin cho những bậc làm cha, làm mẹ biết giáo dục và hướng dẫn con cái của mình sống tinh thần Tin Mừng, để hướng đến sự tốt lành, thánh thiện, hầu trở thành những linh mục, tu sĩ trong tương lai của Giáo hội. Amen.