Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 7, Tuần XXIII TN, B: THỰC THI LỜI CHÚA DẠY

Điều kiện để trở thành “chính danh” môn đệ Đức Kitô và được vào Nước Thiên Chúa không hệ tại ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi, ngoài miệng, mà là việc thực thi Lời Thiên Chúa.

 

 

THỰC THI LỜI CHÚA DẠY

(Lc 6,43-49)

 

Viết Huy

 

“Ai nghe và thực hành Lời Thầy dạy, thì ví như người xây nhà trên ‘nền đá’. Còn ai nghe mà không thực hành Lời Thầy dạy, thì ví như người xây nhà trên ‘nền đất’” (x. cc. 47-49).

 

Khi đề cập đến hai hạn từ “đất” và “đá”, với kinh nghiệm của mình, chúng ta có thể nói, bản chất của chúng có sự khác biệt rõ rệt: Bản chất của “đất” thì rời rạc, mềm, dễ tan nên khi gặp nước, đất sẽ tan rã và bị cuốn trôi theo dòng nước. Do đó ngôi nhà được xây trên nền đất, khi nước ùa vào sẽ bị sụp đổ và bị phá hủy tan tành. Ngược lại, bản chất của “đá” có độ cứng và thường có sự gắn kết thành khối, tạo nên rắn chắc, vững vàng, nên khi nước có ập tới nó vẫn không bị lay chuyển. Vì vậy, ngôi nhà được xây trên nền đá cho dù nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, cũng không hề hấn gì, vì nhà đã được xây trên nền đá vững chắc.

 

Đức Giêsu đã mượn hình ảnh trên để thức tỉnh đời sống đức tin của các môn đệ nói riêng và người Kitô hữu nói chung.

 

Đức tin của người môn đệ Đức Giêsu sẽ bị chết yểu, hoặc bị khô héo theo thời gian và cũng có thể bị cuốn trôi theo dòng đời, nếu người môn đệ chỉ nghe mà không sống, không thực thi Lời Chúa dạy. Trình trạng này ví như người xây nhà mình trên nền đất. Trái lại, khi người môn đệ nghe, thực thi và cắm rễ sâu cuộc đời mình vào Lời Chúa dạy, thì cho dù bão táp cuộc đời có xô đẩy thì đức tin của họ vẫn hiên ngang đứng vững (tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến), đây được ví như người xây nhà mình trên nền đá.

 

Để kiên vững và làm phong phú đời sống đức tin, người Kitô hữu phải thực hành Lời Đức Giêsu dạy, chứ không chỉ nghe qua rồi bỏ đó. Dù sống trong thời đại nào, đức tin của người Kitô hữu cũng phải đối diện với muôn vàn thách đố. Chính vì ý thức được điều này, Đức giáo hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã cảnh báo con cái mình như sau: “Đức tin của người Kitô hữu hôm nay như con thuyền đang bị sóng đánh tứ bề; những làn sóng từ chủ nghĩa vô thần đến chủ nghĩa tự do, từ tự do phóng túng đến tự do hỗn độn, hòng vùi dập đức tin và số mệnh người Kitô hữu”. Trước những cơn sóng dữ của thời đại, đức tin của người Kitô hữu muốn đứng vững, cần phải được xây dựng vững chắc trên đá tảng góc tường là Đức Kitô và phải được cắm rễ sâu trong Lời Chúa. Chính thánh Phaolô đã kinh nghiệm và xác tín điều này, khi ngài quả quyết: “Ai có thể tách chúng ta ro khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,35.37). Đúng vậy, chính nhờ Đức Kitô và ở trong Đức Kitô, đức tin của người Kitô hữu mới đứng vững và phát triển.

 

Trái lại, nếu người Kitô hữu chỉ nghe suông mà không thực thi Lời Chúa, thì không chỉ giống như chiếc thuyền không bánh lái trôi dạt vô định trên biển, mà còn tự dối lòng mình, và không xứng danh là môn đệ của Đức Giêsu. Vì “ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy” (1Ga 2,4).

 

Điều kiện để trở thành “chính danh” môn đệ Đức Kitô và được vào Nước Thiên Chúa không hệ tại ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi, ngoài miệng, mà là việc thực thi Lời Thiên Chúa. Chính Tin mừng Matthêu quả quyết: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

 

 Có thể nói, qua bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh tới chiều kích “thực thi” Lời của Người, vì “đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Chính vì vậy, Lời Chúa không chỉ được vang lên, được chia sẻ, được lắng nghe trong nhà thờ, xứ đạo, nhưng phải được hiện thực hóa vào cuộc đời, phải được loan truyền tới mọi người qua cử chỉ yêu thương, bác ái, phục vụ… của người Kitô hữu, đó mới là điều Thiên Chúa muốn.

 

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha”. Giờ đây, xin cho chúng con một niềm xác tín và thưa lên rằng: Lạy Chúa, lương thực của chúng con là thực thi những Lời Chúa dạy.