Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 4, Tuần I Mùa Vọng, C: CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI

Đức Giêsu muốn các tông đồ cho đi những gì mình có với một con tim quảng đại, phần còn lại chính Chúa sẽ lo liệu. Bởi với Chúa, yêu là trao ban tất cả, trao ban đến tận cùng. Đức Giêsu muốn các tông đồ hiểu rằng: Khi sống với trái tim đong đầy tình yêu, sẽ dễ dàng đồng cảm trước những nỗi đau và khốn khó của tha nhân.

 

 

 

CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI

(Mt 15,29-37)

 

 

Viết Huy

 

Nếu cuộc sống không có tình yêu, con người sẽ trở nên ích kỷ, vô cảm. Nếu lòng người vắng bóng tình yêu, tôm hồn khác gì sa mạc khô cằn, đời người trở nên hiu quạnh, cô đơn? Chính hạt mầm tình yêu sẽ nở hoa đức hạnh, kết trái yêu thương và cũng chính tình yêu sẽ đem lại cho đời tươi vui, hạnh phúc. Câu chuyện sau đây sẽ nói nên tất cả ý nghĩa đó.

 

Một hôm có một người đàn ông vào nhà một bà lão để xin ăn. Bà này từ chối với lời nói: “Xin lỗi, hiện giờ trong nhà tôi không còn gì có thể ăn được”.

 

Người khách lạ nở nụ cười và nói: “Không sao, chỉ nhờ bà cho tôi mượn một nồi nấu súp thật lớn. Tôi có một viên sỏi có thể nấu thành một nồi súp đặc biệt”.

 

Bà chủ nhà bằng lòng. Người khách lạ đổ nước và bỏ viên sỏi vào nồi rồi bắt đầu nấu. Trong khi đó, bà chủ nhà sang nhà bà hàng xóm tiết lộ bí mật của nồi súp tuyệt vời ấy. Người hàng xóm này lại tiết lộ cho người hàng xóm khác. Chẳng bao lâu sau căn nhà đầy ắp người.

 

Khi nước bắt đầu sôi, người khách lạ múc lên một muỗng nếm thử: “Ông tấm tắc khen, chà, rất ngon, nhưng phải chi có thêm chút khoai tây nữa thì sẽ ngon tuyệt”. Một người vội vàng chạy về nhà lấy khoai tây bỏ vào. Lát sau người khách lại nếm và lại nói: “Ngon hơn trước rồi, nhưng phải chi có thêm một chút thịt nữa thì hết chỗ chê”. Một người khác vội chạy về lấy thịt. Cứ như thế, người này đến người khác về lấy những gì người khách cần...

 

Cuối cùng nồi súp chín. Người khách mời mọi người ngồi vào bàn và múc cho mỗi người một tô. Ai nấy đều khen món súp ngon tuyệt và mọi người thưởng thức món súp trong niềm vui, hạnh phúc. Sau cùng, người khách lạ vớt từ đáy nồi lên viên sỏi của mình, bỏ vào túi, rồi vui vẻ chào mọi người và ra đi.

 

Là một câu chuyện hư cấu, nhưng chuyên chở một nội dung “tình yêu trao ban” rất ý nghĩa cho đời. Từ nét đẹp tình yêu của câu chuyện có phần hư cấu, chúng ta tiến sang tình yêu đích thực của Chúa Giêsu và các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay.

 

Hôm nay, khi đến với dân chúng, Chúa Giêsu thể hiện “tình yêu” qua hai hành động: “chữa lành bệnh hoạn tật nguyền và làm phép lạ hóa bánh ra nhiêu”. Tin mừng nói, có những đám người đông đảo kéo đến cùng Chúa Giêsu, họ đem theo nhiều kẻ câm điếc, đui mù, tàn tật, què quặt…, đặt dưới chân Chúa Giêsu để xin Người chữa lành. Chúa Giêsu đã chữa khỏi bệnh cho họ. Sau khi chữa lành bệnh tật cho nhiều người, Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông vì đã ba ngày không có gì ăn và Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống họ.

 

Trong tiến trình làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn các tông đồ cùng đóng góp phần mình vào, vì thế Ngài hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh”? (c.34a). Các ông thưa: “Chỉ có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ” (c.34b). Tuy ít ỏi, nhưng đối với Chúa tình yêu trao ban mới là tất cả! Đức Giêsu muốn các tông đồ cho đi những gì mình có với một con tim quảng đại, phần còn lại chính Chúa sẽ lo liệu.  Bởi với Chúa, yêu là trao ban tất cả, trao ban đến tận cùng. Đức Giêsu muốn các tông đồ hiểu rằng: Khi sống với trái tim đong đầy tình yêu, sẽ dễ dàng đồng cảm trước những nỗi đau và khốn khó của tha nhân. Chính từ bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ của các tông đồ, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và ban phát cho dân chúng, ai nấy đều được ăn no nê.

 

Qua hai câu chuyện, cho ta thấy có một sự tương đồng nào đó trong chiều kích tình yêu. Trong câu chuyện nồi súp: Nhờ trí thông minh của vị khách và tấm lòng sẻ chia của dân làng đã xuất hiện một điều kỳ diệu, đó là “nồi súp đã thành hiện thực”, mặc dầu nó chỉ được khởi đầu bằng một viên sỏi và một ít nước lã. Quả thật, kỳ tích sẽ xảy ra, phép lạ sẽ xuất hiện, nếu con người biết sống tình yêu trao ban!

 

Còn trong câu chuyện “phép lạ hóa bánh ra nhiều”: Nhờ tình yêu trao ban của các tông đồ và quyền năng của Thiên Chúa, đã có một phép lạ nhãn tiền. Từ bảy cái bánh và ít cá nhỏ, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, nhất là còn thu lại được bảy thúng đầy. Quả thật, chính qua tình yêu trao ban của con người, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện.

 

Sứ điệp của “câu chuyện nồi súp” và “phép lạ hóa bành ra nhiều” là lời mời gọi và cũng là tiếng vang để thức tỉnh chúng ta: “Hãy sống yêu thương bằng cách cho đi để nhận lại hạnh phúc”.

 

Trước những mảnh đời bất hạnh, nhiều lúc chúng ta viện mọi lý do để thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Nào con đâu có gì để cho!”. Đây chỉ là lời biện minh cho tính ích kỷ và lòng tham của mình, vì trong cuộc đời “không ai nghèo đến nỗi không có cái gì để cho đi”. Quả thật, trong tình yêu, người ta luôn có cách để cho đi: cho đi một nụ cười yêu thương, một lời nói ủi an, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay đỡ nâng hay một quả tim biết chạnh lòng thương…, thế là quá đủ để Thiên Chúa thực hiện những điều Ngài muốn. Hai đồng tiền kẽm của bà goá nghèo tuy ít ỏi, không đáng giá gì nhưng đủ để trở thành của lễ quý giá trước mắt Thiên Chúa (x. Lc 21,1-4). Chỉ một chén nước lã nhưng khi cho đi với tình yêu đong đầy, nó đã trở nên món quà dâng Chúa và đem lại phần thưởng vĩnh cửu (x. Mc 9,41). Khi để tình yêu thôi thúc, dẫn lối đưa đường, người ta sẽ biết mình phải làm gì. Yêu thương chân thành sẽ phải được khởi đi từ những điều nhỏ bé nhất và rồi phép lạ lớn lao sẽ xuất hiện do quyền năng vô biên của Thiên Chúa.

 

Mùa Vọng là mùa đợi trông Chúa đến, là mùa đón chờ Ngôi Hai giáng trần. Nhưng để sẵn sàng đón Ngài thì ngay lúc này chúng ta cũng phải sống cho tình yêu. Vì để có khả năng lãnh nhận thì trước hết phải biết cho đi. Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó những người què quặt, đui mù, ốm đau, đói khát…  Vì vậy, Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta cùng với Ngài hãy yêu thương và cho đi để nhận lại hạnh phúc. Trước lời mời gọi đó, chúng ta sẽ đáp lại như thế nào? Chúng ta có dám cùng với Chúa cho đi tất cả những gì mình có hay không?