Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 3, Tuần III TN, B: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

Tin tưởng, phó thác, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, ba thánh tổ phụ Dòng Xito là Rôberto, Alberico và Stephano đã đánh cược đời mình vào việc chọn Chúa làm gia nghiệp. Điều này được chứng minh bằng việc các ngài đã bỏ mọi vinh hoa phú quý trần gian để lui vào đời sống âm thầm, chiêm niệm với Thiên Chúa và chỉ một Thiên Chúa mà thôi.

 

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

(Mc 10,24b-30)

 

(Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Roberto, Alberico và Stephano Hardingo)

 

 

 

M. Duy An

 

Mừng lễ Ba Cha Thánh Tổ Phụ Dòng Xito hôm nay, chúng ta được nghe bài Tin Mừng của thánh Marco nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ và mỗi người chúng ta: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Nghe thế, các môn đệ liền hỏi lại: Vậy thì ai có thể vào được Nước Trời?

 

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta đọc lại từ câu 17-23 nói về một người thanh niên giàu có đến thỉnh vấn Chúa Giêsu về điều kiện để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Người thanh niên này là một người thành đạt, vì anh có nhiều của cải. Anh còn là một người sống có kỷ luật, bởi anh đã giữ tất cả những gì Luật dạy.

 

Thế nhưng, những thứ đó xem ra chưa làm anh thỏa lòng, hay anh chỉ muốn đến khoe với Chúa về sự tốt lành và giàu có của anh? Rất khó để trả lời câu hỏi này vì chúng ta chỉ biết rằng: đối với Chúa Giêsu, điều đó chưa đủ cho anh được vào Nước Trời. Tại sao vậy? Phải chăng Chúa quá khắt khe với anh? Câu trả lời là không. Bởi khi Chúa bảo anh về bán của cải chia cho người nghèo, thì lập tức anh cúi mặt sầm xuống và bỏ đi. Kinh thánh nói, khi anh bỏ đi, Chúa Giêsu nhìn anh với cặp mắt thương mến.

 

Tại sao Chúa lại thương mến anh? Chúa thương tiếc không phải sự tốt lành của anh, mà thương tiếc bởi anh đã để cho của cải vật chất cản lối anh vào Nước Trời. Anh giàu có, điều đó tốt, vì giàu có không có tội. Anh giữ trọn mọi luật lệ, điều đó ai cũng khâm phục và tôn trọng. Nhưng giữ luật tốt và giàu của cải chưa đủ để vào Nước Trời. Vì Nước Trời không dành cho những người giàu mà chỉ sống cho riêng mình, không biết trao ban cho người khác.

 

Nước Trời cũng không có chỗ cho những người chỉ biết giữ đúng luật lệ mà không biết cảm thông và yêu mến anh em. Do đó, cái ngăn trở anh vào Nước Trời là không có lòng bác ái và để vật chất làm chủ đời mình. Vì thế, điều kiện để vào Nước Trời là: “Về bán hết của cải chia cho người nghèo...rồi đến theo tôi” (Mc 10,21).

 

Chứng kiến sự bỏ đi của người thanh niên, và câu nói: “Người giàu có khó vào Nước Trời”, ông Phêrô phải ngao ngán mà thốt lên: “Nếu vậy thì thật là khó”! Chúa Giêsu cũng xác nhận điều đó là khó, cho nên Ngài nói: “Để được vào Nước Thiên Chúa khó hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim”. Thế nhưng, làm gì có con lạc đà nào chui qua được lỗ kim. Đây là một lối nói ngoa ngữ nhằm làm nổi bật lên quyền năng của Thiên Chúa, cho nên Chúa Giêsu trấn an các môn đệ: “Đối với Chúa, không có gì là không thể được”.

 

Nghe thế, ông Phêrô cũng chưa an lòng, nên tiếp tục chất vấn Chúa: “Vậy chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì chúng con được cái gì?” Đây là một câu hỏi rất thực, một câu hỏi đúng với “chất” của Phêrô, vừa trung thực, vừa thẳng thắn: điều đó không chỉ lợi ích cho Phêrô mà ngay cả chúng ta hôm nay.

 

Chúng ta sẽ được gì, mất gì khi cùng với các môn đệ chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo Chúa? Câu chất vấn này được Chúa Giêsu trả lời rằng: “Không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng vườn vì Thầy, vì Tin Mừng lại không nhận được gấp trăm ở đời này và đời sau”.

 

Tuy nhiên, để được gấp trăm ở đời này và đời sau, Chúa Giêsu lại đưa ra một điều kiện khác, đó là chấp nhận “sự ngược đãi”. Sự ngược đãi này nói lên những thách đố, khó khăn mà người môn đệ phải chịu, như sự ghét bỏ, vu khống, bắt bớ, giam cầm, thù ghét của người đời, họ được ví như “chiên đi vào giữa bầy sói”, hay nói cách khác, đó là “thập giá của người môn đệ” đi theo Chúa Giêsu.

 

Với thập giá nặng nề và đau khổ đó làm sao người môn đệ có thể vác được! Người môn đệ không thể vác thập giá của đời mình nếu không có ơn Chúa. Vì thế Chúa nói: “Không có gì là không thể đối với Chúa”. Cho nên người môn đệ đừng sợ hãi, đừng ngại khó, đừng lo lắng, nhưng hãy tin vào sự quang phòng của Thiên Chúa, vì “ơn Cha đủ cho con”.

 

Tin tưởng, phó thác, cậy trông vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, ba thánh tổ phụ Dòng Xitô là Roberto, Alberico và Stephano đã đánh cược đời mình vào việc chọn Chúa làm gia nghiệp. Điều này được chứng minh bằng việc các ngài đã bỏ mọi vinh hoa phú quý trần gian để lui vào đời sống âm thầm, chiêm niệm với Thiên Chúa và chỉ một Thiên Chúa mà thôi.

 

Do đó các ngài đã trở thành biểu tượng và lý tưởng sống cho các môn sinh ngày hôm nay. Các ngài sống không quyền lực, không tranh đua, không ghen ghét nhau. Các ngài không sống cho mình mà sống cho Chúa. Các ngài không sống vì tư lợi mà sống vì cộng đoàn thánh.

 

Mừng lễ các ngài hôm nay, chúng ta cũng noi gương bắt chước nhân đức các ngài để lại: Sống tin tưởng, biết phó thác vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Lời Chúa hứa: “Trước hết hãy tìm đức khôn ngoan và sự công chính của Ngài. Còn mọi thứ khác, Ngài sẽ ban cho sau”. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á