Suy niệm

Suy niệm Tin mừng Thứ 3, Tuần IX TN, A: NGÀY CHÚA QUANG LÂM

Nhưng thử hỏi chúng ta đã trả cho Xêda những gì thuộc về của Xêda chưa hay chúng ta không những không trả mà còn cuỗm thêm về cho chính mình những thứ thuộc về Xêda?

 

 

NGÀY CHÚA QUANG LÂM

(2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17) 

 

 

 

M. Phaolô TG. Bùi Văn Dư 

 

 

Phụng vụ vừa kết thúc mùa Phục Sinh và bắt đầu trở lại mùa Thường Niên. Tuy vậy, các bài đọc hôm nay vẫn còn mang hơi thở những ngày đầu của Giáo hội sơ khai. Các tín hữu thời sơ khai đã tin vào lời hứa của Chúa Giêsu được Tin mừng ghi lại trong Ga 14,3: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”. Điều đó có nghĩa, Chúa Giêsu hứa sẽ trở lại và đem tất cả mọi người về hưởng phúc bên Người. Đó chính là ngày quang lâm, ngày thế mạc, ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, để tỏ lộ vinh quang phục sinh và thiết lập vương quyền của Thiên Chúa cách vĩnh viễn (x. GLHTCG số 678-679).

 

Hai vị tông đồ trưởng là Phêrô và Phaolô đều nhắc đến ngày này trong những lá thư của mình gửi cho các giáo đoàn. Trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi tín hữu Thexalonica, thánh Phaolô đều nhắc đến ngày Chúa quan lâm như là tâm điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Thánh nhân nhắn nhủ: “Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu” (1 Tx 2,15). Thánh Phêrô trong bài đọc một chúng ta vừa nghe, cũng diễn tả ngày đó “ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng” (2 Pr 3,13), đó chính là ngày của trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị (x. 2 Pr 3,13).

 

Khi nghiên cứu Tin mừng nhất lãm, chúng ta thấy chương 24 của Tin mừng theo thánh Mattheu cũng nêu lên 7 biến cố phải xảy ra trước ngày Chúa quan lâm, đó là: Chiến tranh (Mt 24,6), tai ương (Mt 24,7), các ngôn sứ giả (Mt 24,11), bách hại (Mt 24,9), bỏ đạo (Mt 24,12), Tin mừng sẽ được loan giảng khắp cùng trái đất (Mt 24,14), vũ trụ xáo trộn (24,29-30). Nhưng bao giờ ngày đó xảy ra, thì chính Chúa Giêsu đã mạc khải tỏ tường rằng: “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13,32).

 

Điều mà Chúa Giêsu có thể biết và khuyên nhủ nhân loại đang chờ đợi ngày quang lâm này chính là: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33). Thánh Phêrô đã cùng sống với Chúa Giêsu, đã thẩm thấu lời Chúa dạy, đã tận mắt chứng kiến vẻ uy phong lẫm liệt của Đức Giêsu (x. 2 Pr 1,16) nên ngài đã khuyên nhủ giáo dân Thexalonica nói riêng và chúng ta nói chung, những người đang sống trong sự chờ đợi ngày Chúa quang lâm bằng ba yếu tố, đó là tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an: “Anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy, anh em tinh tuyền, không gì đáng trách và sống bình an” (2 Pr 12,14). Hai chữ tinh tuyền hay trong sạch đã gợi lên cho chúng ta tất cả những yếu tố cần có của một công dân thuộc Nước Trời, thuộc vương quốc tình yêu. Đó cũng chính là mối phúc thứ sáu mà Chúa Giêsu đã thiết định: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,10).

 

Sự tinh tuyền hay tâm hồn trong sạch toát lên dáng vẻ một con người thoát tục, ngay chính; một con người ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, một con người biết trả cho Xêda những gì thuộc về của Xêda, trả cho Thiên Chúa, những gì thuộc về Thiên Chúa (x. Mc 12,17).

 

Hôm qua, cộng đoàn chúng ta đón nhận 10 tập sinh mới. Các em tập sinh mang tà áo trắng trên mình, một cách nào đó cũng diễn tả sự tinh tuyền của tâm hồn mà các em cần vươn tới; một biểu tượng rũ bỏ cõi trần, bước vào đời sống tâm linh, trả cho Xêda những gì thuộc về của Xêda, để các em hướng tới một ngày tuyên khấn là trả cho Thiên Chúa, những gì thuộc về Thiên Chúa.

 

Nhìn các em còn rất trẻ, tuổi thanh xuân đang chớm nở, mà run run mặc tấm áo dòng tinh trắng, con bỡ ngỡ tự hỏi: mỗi người chúng ta ngồi đây, ai cũng có cảm xúc hồi hộp bước vào nhà dòng, ai cũng có những tháng ngày khoác tấm áo trắng tinh tuyền tập sinh, ai cũng đã rưng rưng dòng lệ trong ngày tuyến khấn hay trong thánh lễ tạ ơn, ai cũng đã có những khát khao cháy bỏng dấn thân cho cuộc đời thánh hiến âm thầm đan tu, ai cũng ước vọng trả cho Xêda những gì thuộc về của Xêda và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, khi chúng ta bước vào đan viện. Nhưng thử hỏi chúng ta đã trả cho Xêda những gì thuộc về của Xêda chưa hay chúng ta không những không trả mà còn cuỗm thêm về cho chính mình những thứ thuộc về Xêda? Chúng ta còn giữ mãi được tấm áo dòng nguyên vẹn hay đã làm nhem nhúa bởi yếu tố gian trần? Chúng ta còn giữ được cảm xúc rưng rưng của ngày tuyên khấn và trong thánh lễ tạ ơn hay tất cả đang nguội lạnh đi thành đống tro tàn?

 

Câu trả lời lại thuộc về mỗi người cá nhân chúng ta. Có điều chúng ta đừng quên rằng, Lời Chúa hôm nay đang lay động, đang cảnh tỉnh, đang nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, chúng ta đang sống những ngày chờ đợi ngày Chúa quang lâm, ngày mà Chúa sẽ đến như kẻ trộm bất chợt ban đêm (x. 1Tx 4,16). Nhiệm vụ của chúng ta là phải trở nên tinh tuyền qua việc “Của Xêda, trả về cho Xêda; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mc 12,17).

 

 

Thiết kế Web : Châu Á