Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thứ 2, Tuần XII TN, B: “ĐỪNG XÉT ĐOÁN, ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN”

Mỗi người có một bản ngã, một ‘cái tôi’, cái tôi ích kỷ hay cái tôi phóng đại. Chính ‘cái tôi’ này là nguyên nhân gây ra sự xét đoán. Vì cho mình là trên hết, là cái rốn của vũ trụ, là thước đo cho mọi nguyên tắc, nên chúng ta thường lấy tiêu chuẩn của mình làm khuôn phép cho người, và mặc nhiên cũng cho mình là bề trên để có quyền xét đoán, lên án người khác.

 

 

ĐỪNG XÉT ĐOÁN, ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN”

(Mt 7,1-5)

 

Viết Huy

 

Khi đề cập đến hai từ “xét đoán”, xét dưới góc nhìn khách quan, xem ra không còn; xét về tính chính xác, xem ra thiếu xác thực, không đạt tới chân lý; còn xét dưới chiều kích đức ái, nó chẳng giúp ích gì, thậm chí còn gây ra bao tác hại khôn lường.

 

Để chứng minh cho những tiền đề vừa đưa ra, chúng ta cần tìm lại nghĩa của từ “xét đoán”. “Xét” là nhận xét, là quan sát, là kết luận. “Đoán” là ước đoán, là phỏng chừng, là suy diễn. Vậy “xét đoán” là kết quả được đưa ra từ sự ước lượng, phỏng chừng, suy diễn chủ quan cảm tính. Cho nên, khi nói về hạn từ “xét đoán”, xem ra phần sai thì nhiều, còn độ chính xác thì rất ít, và sự thật bị méo mó, không còn...

 

Chính vì nhận ra sự phiến diện và hậu quả do việc xét đoán gây ra, nên Cha Henri Biển Đức Thuận kính yêu đã dạy các môn sinh mình rằng: “Chúng ta chớ có xét sự trái cho anh em. Hễ khi nào chúng ta xét lỗi kẻ khác, thường lầm luôn, mười lần chưa được một lần trúng, mà cho dù có trúng, có nhằm đi nữa cũng vô ích” (DN, số 123).

 

Mặc dầu vẫn biết rằng, khi xét đoán (phán xét) người khác thường là thiếu khách quan, sai chân lý, lỗi đức ái, và xúc phạm tới nhân phẩm của họ, thế nhưng, một nghịch lý xem ra trái đạo lý lại luôn diễn ra trong cuộc sống chúng ta, đó là con người thường phạm phải khi “xét đoán” người khác. Hay nói theo một cách khiếm nhã, nhiều lúc còn lấy làm thích thú khi chứng kiến người khác bị xét đoán.

 

Vậy đâu là nguyên nhân làm cho vấp phạm?

 

 

Mỗi người có một bản ngã, một ‘cái tôi’, cái tôi ích kỷ hay cái tôi phóng đại. Chính ‘cái tôi’ này là nguyên nhân gây ra sự xét đoán. Vì cho mình là trên hết, là cái rốn của vũ trụ, là thước đo cho mọi nguyên tắc, nên chúng ta thường lấy tiêu chuẩn của mình làm khuôn phép cho người, và mặc nhiên cũng cho mình là bề trên để có quyền xét đoán, lên án người khác. Dưới khía cạnh khác, vì sợ người trội hơn mình, được trọng vọng hơn mình; sợ người cản trở mình, sợ người hại mình, nên suy nghĩ và phán quyết sự việc không như bản chất của nó ‘vốn là’ mà theo như những gì mình nghĩ ‘phải là’, ‘ắt là’...

 

Hậu quả của việc xét đoán

 

Khi xét đoán, con người khó sáng suốt, tỉnh táo, khách quan. Thay vào đó, họ thường có khuynh hướng chủ quan: “Suy bụng ta ra bụng người" (Tục ngữ), gán cho người cái mà mình có trong đầu, mặc dầu không biết người có như vậy hay không. Cho nên việc xét đoán chủ quan sẽ đưa đến sai lầm, gây ra biết bao tai họa. Điều này được chứng thực trong câu chuyện sau: “Tam quốc diễn nghĩa kể rằng: một lần Tào Tháo thua trận. Cùng một số binh lính chạy đến một khu rừng vắng thì trời sắp tối. Tào Tháo và đám bại quân vừa đói, vừa kiệt sức, tất cả lần theo ánh đèn leo lét phía xa xa, thì gặp được một ngôi nhà nhỏ. Sau nhiều đắn đo thận trọng, Tào Tháo bèn trình bầy hoàn cảnh thật của mình và xin được tá túc qua đêm. Gia chủ Lã Bá Xa vui mừng và lấy làm vinh dự được đón tiếp, rồi sau đó, cùng gia đình chọn nơi cho Tào Tháo và quân lính nghỉ ngơi.

 

Đang nghỉ ngơi, Tào Tháo chợt nghe: ‘Trói nó lại’. Tào Tháo giật bắn cả người. Lại nghe tiếp: ‘Giết nhỏ hay lớn’. Có tiếng đáp lại: ‘Giết lớn’. Thế là Tào Tháo lập tức vùng dậy và cùng với quân lính giết hết cả nhà gia chủ. Khi giết hết mọi người mới biết mình đã lầm lẫn ghê gớm. Thì ra, gia chủ đang cùng người nhà trói con heo lớn để giết thịt đãi khách, nhưng Tào Tháo lại lầm cho rằng họ đang muốn trói và giết chính mình nên đã ra tay trước”. Qua câu chuyện, ta có thể khẳng định “xét đoán” là nguyên nhân gây ra bao đau thương, oán hận cho đời. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh và cũng là tòa án phán xét lương tâm của chúng ta lúc này. Nhìn lại cuộc đời, phần lớn không ai trong chúng ta dám dõng dạc tuyên bố là mình vô tội, mình chưa bao giờ xét đoán một ai, và thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng phải đấm ngực thưa lên “lạy Chúa con đã sai”.

 

Nhìn nhận mình đã sai, mình đã phạm tội không phải để tự ti mặc cảm và thu mình lại, mà để xin Thiên Chúa và anh em tha thứ, hầu tìm lại được ý nghĩa cuộc đời. Chính Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã nói: “Con người chỉ sống đúng với ý nghĩa làm người khi biết đón nhận ơn tha thứ và biết tha thư cho anh chị em mình” (Đức Tin Kitô Giáo hôm qua và hôm nay, tr 68). Sau khi được tha thứ và tìm lại ý nghĩa cuộc đời, cũng là lúc chúng ta phải thực thi điều Chúa truyền: “Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”.

 

Nhưng đâu là phương thế?

 

Muốn tránh hai từ “xét đoán”, chúng ta cần nhìn nhận chân lý: “Chỉ Thiên Chúa mới biết được lòng dạ con người, và có toàn quyền xét xử con người” (x. Gc 4, 12). Còn tất cả chúng ta đều là bất toàn, tội nhân, nên chúng ta chỉ có trách nhiệm xét lỗi của mình chứ không có trách nhiệm xét lỗi người khác. Bên cạnh việc xác định đâu là quyền hạn trong việc xét đoán, chúng ta cũng cần mở ra cho mình chiều kích hiện hữu “bởi” và “cho”.

 

Đức Giêsu trong tư cách là Đấng Kitô quả thực là hiện hữu khai mở trọn vẹn, một hiện hữu “bởi” và “cho”. Ngài không bao giờ bám giữ gì cho riêng mình mà sống hoàn toàn “bởi” và “cho” Thiên Chúa Cha và nhân loại. Ngài cho đi đến giọt máu và hơi thở cuối cùng, hầu đem lại cho con người bình an và hạnh phúc siêu bội.

 

Về phần chúng ta, khi bước theo Đức Kitô sống trọn vẹn chiều kích “bởi” và “cho” thì sẽ loại trừ được khía cảnh “xét đoán”. Và khi sống trọn vẹn hai chiều kích đó, chúng ta và tha nhân vươn tới sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Lúc đó, không còn chỗ cho sự phân rẽ hay xét đoán. Đây là lúc chúng ta hiểu được ý nghĩa của chân lý: “Anh em chỉ là một trong Đức Kitô” và cũng là lúc ngộ ra câu nói: “Không ai ghét thân thể mình bao giờ”.

 

Lạy Chúa Giêsu, Ngài vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì nhân loại, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho nhân loại trở nên giàu có. Xin cho chúng con biết sống trọn vẹn hai chiều kích “bởi” và “cho”, để kiến tạo tình yêu và hiệp nhất, chớ đừng bao giời lấy ghen ghét để xét đoán anh em.