Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2019 (M. Viết Huy)

Chính từ trái tim bị đâm thâu của Chúa, mà ân sủng được ban tặng và tình yêu cứu độ tuôn trào trên chúng ta. Cũng chính từ trái tim bị đâm thâu vì yêu, mà Chúa đã dẫn chúng ta vào vinh quang Phục Sinh.

 

TỪ TÌNH YÊU ĐẾN VINH QUANG PHỤC SINH

(Lc 24,1-12)

 

M. Viết Huy

Trong cuộc đời, không ai có thể sống mà không yêu, và cũng chẳng có niềm vui, hạnh phúc nào sánh được với niềm vui, niềm hạnh phúc vì được yêu. Tuy nhiên, dù niềm vui nơi tình yêu là chân thật và tuyệt đối, nhưng nó lại không thể không có vị đắng của khổ đau. Vì tình yêu mà không có đau khổ là tình yêu giả tạo, tình yêu mà không có hy sinh là tình yêu vị kỷ.  Khi yêu chính là lúc chết đi với chính mình, để sống cho và vì người mình yêu. Đó là chân lý mà Chúa Giêsu đã sống! Vì vậy, có thể nói rằng: sống là yêu, mà đỉnh cao của tình yêu chính là hy sinh tất cả cho người mình yêu.

Chỉ trong tình yêu, con người mới tìm được ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cho câu nói này: “Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêxa thành Calcutta tiến lại gần một bà cụ đang bị người ta đưa vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Mình phủ đầy những mảnh giẻ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Trông bà không còn hình dạng của một con người, nhân phẩm của bà bị xúc phạm, bị khinh khi... Chứng kiến bà cụ đang trong tình cảnh đáng thương, Mẹ Têrêxa đã chăm sóc và chùi rửa các vết thương cho bà. Nhưng bà cụ đáng thương này đang hấp hối... có lẽ khó qua khỏi nguy kịch, do đó Mẹ đã an ủi lần cuối bằng một chén súp nóng với những cử chỉ yêu thương. Bà cụ sững sờ nhìn Mẹ và hỏi Mẹ bằng một giọng thều thào: ‘Tại sao bà lại làm như thế đối với tôi?’. Mẹ Têrêxa trả lời bà cụ: ‘Bởi vì tôi rất yêu bà’. Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn đó chút nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của bà cụ, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện. Bà cụ lại xin Mẹ nhắc lại câu nói. Mẹ Têrêxa lặp lại với một giọng điệu rất dịu dàng: ‘Tôi rất yêu bà’. Bà cụ xiết chặt tay Mẹ và kéo về phía mình, như muốn lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề, vì những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời mà bà chưa một lần được nghe”.

Mẹ Têrêxa đã yêu bằng một tình yêu chân thành, dịu hiền, quảng đại và xả kỷ. Mẹ đã trao ban tất cả tình yêu với con tim vô hạn cho một con người thấp hèn, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Bằng chính tình yêu của mình, Mẹ Têrêxa đã trao cho bà cụ một niềm hạnh phúc vô biên và giúp bà tìm lại được ý nghĩa của đời mình.

Đức Giêsu cũng vậy, vì say mê và yêu thương nhân loại ‘điên cuồng’, Người đã từ bỏ cõi trời, từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, xuống trần gian mặc lấy thân phận con người và gánh lấy tội muôn người mà đưa lên cây thập giá, để cứu con người thoát khỏi ách thống trị trong tội và sự chết (x. 1Pr 2, 24).

Có nhiều cách diễn tả tình yêu, nhưng cách cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã chọn là hiến thân cho người mình yêu ngang qua cái chết. Quả thật, “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Đức Giêsu đã sống trọn vẹn đỉnh cao của tình yêu, khi gánh chịu mọi khổ đau và chết trên thập giá để cứu thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi. Chúa đã chết để cho chúng ta được sống, đã chịu khổ để cho chúng ta được hạnh phúc. Chúa Giêsu đã đạt tới mức độ của tình yêu là “yêu mến không mực độ”, một tình yêu vẹn toàn, một tình yêu đi đến tận cùng của tình yêu là cái chết.

Đức Giêsu yêu không chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng hành động cụ thể. Cái chết của Chúa trên thập giá chính là lời tỏ tình trọn vẹn nhất dành cho con người. Bằng tình yêu và ngang qua con đường tử nạn, Chúa đã nâng con người lên một phẩm vị tốt đẹp và cao cả, đó là: làm con Thiên Chúa và được chung hưởng vinh quang với Người trên Thiên Quốc, khi Người nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Chính khi chấp nhận mang lấy những khổ đau và nhục nhã của cái chết nơi thập giá, Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa phải mục nát, để từ đó “sự sống mới được trổ sinh nơi chúng ta”. Đó chính là con đường nối kết giữa sự chết và sự sống, đau khổ và hạnh phúc, tử nạn và phục sinh. Như Mêlitô thành Sarđi nói: Người làm cho chúng ta từ nô lệ sang tự do, từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chết cho đến sự sống. Người là Lễ Vượt Qua cứu độ chúng ta.

Tự bản chất, đau khổ không có một giá trị nào, nhưng Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rằng: Chính tình yêu sẽ mang đến cho đau khổ một ý nghĩa, một giá trị cứu độ. Chính từ trái tim bị đâm thâu của Chúa, mà ân sủng được ban tặng và tình yêu cứu độ tuôn trào trên chúng ta. Cũng chính từ trái tim bị đâm thâu vì yêu, mà Chúa đã dẫn chúng ta vào vinh quang Phục Sinh.

Hôm nay, tất cả hoàn cầu nói chung và mọi Kitô hữu nói riêng, hân hoan và vui mừng vì Đức Kitô Phục Sinh khải hoàn: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6). Vâng! Người đã sống lại rồi. Chính Người phục sinh để mở đường cho chúng ta thoát khỏi ách tội lỗi, đau khổ và sự chết. Từ đây, chúng ta không còn bị tội lỗi làm cho đau khổ nữa, vì đã có Đức Kitô Phục Sinh: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4), và cái chết chẳng còn quyền chi đối với chúng ta: “Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô, một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa" (Rm 6,8-9).

Ngay lúc này, đêm nay, chúng ta xác tín rằng, từ nay chúng ta sống là sống trong tình yêu, bình an, hoan lạc cùng với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa: “Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Cũng như chúng ta cùng nhau bước đi trong hạnh phúc để tiến về vinh quang vĩnh cửu, nơi Đức Kitô Phục Sinh đang đợi chờ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3).

Lạy Chúa, trong đêm hồng phúc này, xin thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn chúng con bằng một tình yêu trao hiến. Và xin Chúa hãy sống lại trong tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con tràn đầy tình yêu và niềm vui Phục Sinh của Chúa, từ đó, chúng con biết làm lan tỏa niềm vui đó đến với mọi người. Alleluia.