Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: GẶP GỠ ĐỂ TRAO BAN

Ước gì mỗi chúng ta luôn đặt mình trước sự hiện diện của Đấng Phục Sinh để Người trao ban bình an và trao ban Thần Khí cho chúng ta. Bởi sự bình an và Thần Khí của Đấng Phục Sinh mới biến đổi con tim nguội lạnh, thể xác yếu đuối trở nên người môn đệ đích thực luôn mang trong trong mình niềm vui và niềm hy vọng. Để từ đây sự bình an, niềm vui và niềm hy vọng của chúng ta sẽ trào tràn tới những người mà chúng ta gặp gỡ.

 

 

 

GẶP GỠ ĐỂ TRAO BAN

(Ga 20,19-23)

 

 

M. Matthêu Viết

 

Khi nói đến gặp gỡ, thông thường chúng ta sẽ nghĩ đến mối dây liên hệ giữa ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình hoặc người thân, bạn bè. Nếu cuộc gặp gỡ giữa ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình là tình ruột thịt, tình máu mủ thì gặp gỡ giữa bạn bè là mối tương giao và tình liên đới trong xã hội. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan phác họa lại cho chúng ta hình ảnh của cuộc gặp gỡ giữa Đấng Phục Sinh với các môn đệ. Cung bậc, cảm xúc của cuộc gặp gỡ này không phải là tình ruột thịt, cũng chẳng phải là mối tương giao, nhưng là tình cảm giữa học trò và người thầy. Người thầy này lại không giống như những người thầy trong cuộc sống nhưng là Con Thiên Chúa đã hạ thân trong phận con người (x. Ga 1,14). Thánh Gioan làm nổi bật lên hai khía cạnh của cuộc gặp gỡ đó là: gặp gỡ để trao ban bình an và gặp gỡ để trao ban Thần Khí.

 

Gặp gỡ để trao ban bình an 

 

Thông thường những lần gặp gỡ nhau giữa các mối liên hệ trong cuộc sống, điều đầu tiên người ta sẽ hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, gia đình, con cái… Còn đối với Chúa Giêsu, sau khi phục sinh, trong lần gặp gỡ đầu tiên, Người lại trao ban bình an (x. Ga 20,19b). Vậy tại sao Chúa Giêsu không hỏi thăm các môn đệ theo lẽ thông thường? Điều này cũng dễ hiểu, bởi tâm trạng của các môn đệ lúc này sợ người Do-thái, điều này được minh chứng bởi “nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín” (Ga 20,19a). Có thể lúc này các môn đệ đang ở trong một hoàn cảnh bi đát và đang phải mang một nỗi sợ hãi vì không được bảo đảm an ninh. Nói đúng hơn, tình cảnh của các môn đệ lúc bấy giờ: sợ hãi, trốn tránh, không đủ can đảm công khai chứng tỏ mình có liên hệ với Đức Giêsu, không dám công khai nói về vị Thầy đã bị kết án cách bất công. Tuy nhiên, nguyên nhân chính yếu của nỗi sợ mà các môn đệ đang phải đương đầu vì chưa gặp Đấng Phục Sinh. Vì thế, lời trao ban bình an của Chúa Giêsu lúc này rất cần thiết. Mà lời trao ban bình an này không phải là một lời chào thông thường, cũng không phải là lời chúc mang tính xã giao theo công thức sáo rỗng, nhưng thực sự đây là một lời có giá trị hữu hiệu rất lớn, vì đó lời của Đấng Phục Sinh.

 

Gặp gỡ để trao ban Thần Khí

 

Nếu như ngay lúc hiện ra với các môn đệ, Đấng Phục Sinh trao ban sự bình an để giúp các ông tìm lại niềm vui, thì trước lúc trao ban Thần Khí, Đấng Phục Sinh lại một lần nữa cũng trao ban sự bình an. Điều này giải thích cho chúng ta rằng, để nhận lãnh Thần Khí thì điều cốt yếu nơi người môn đệ phải là con người bình an. Nói cách khác, Đức Giêsu lặp lại lời chúc bình an cho các môn đệ, nhưng chức năng của lời chúc bình an này có thay đổi so với lời chúc thứ nhất. Nếu lần thứ nhất là ơn bình an cho hiện tại, giải thoát các môn đệ khỏi nỗi sợ hãi lớn lao đang đè nặng tâm hồn và cuộc sống của họ, thì ơn bình an mà Người ban cho họ bây giờ là ơn dành cho tương lai, vì Người sắp trao cho họ sứ mạng quan trọng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Đức Giêsu đã chọn các môn đệ vì sứ mạng này, như Người đã từng nói: “Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Đó là sứ mạng Chúa Cha đã trao phó cho Đức Giêsu, tức là sứ mạng cứu độ thế gian. Vì thế, việc Đấng Phục Sinh trao ban Thần Khí cho các môn đệ nhằm giúp các ông hoàn thành sứ mạng được trao phó là làm chứng, bởi hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an, ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô (x. Rm 8,6-9). Hơn Thế, “phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,14-17).

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi mở ra các cuộc gặp gỡ để trao ban chính mình. Qua cuộc gặp gỡ, thay vì hận thù, hãy tha thứ cho nhau; thay vì đang ghen ghét, hãy mở lòng ra để yêu thương và cảm thông; thay vì đang chia rẽ, hãy làm hòa với nhau; thay vì nói xấu, nói hành thì hãy góp ý những lời chân thành để xây dựng và giúp nhau thăng tiến. Ước gì mỗi chúng ta luôn đặt mình trước sự hiện diện của Đấng Phục Sinh để Người trao ban bình an và trao ban Thần Khí cho chúng ta. Bởi sự bình an và Thần Khí của Đấng Phục Sinh mới biến đổi con tim nguội lạnh, thể xác yếu đuối trở nên người môn đệ đích thực luôn mang trong trong mình niềm vui và niềm hy vọng. Để từ đây sự bình an, niềm vui và niềm hy vọng của chúng ta sẽ trào tràn tới những người mà chúng ta gặp gỡ.