Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh: THIÊN CHÚA VẪN LUÔN TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI

Chúa vẫn luôn tỏ mình ra qua bao nhiêu biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời cho mọi người, ở mọi thời nhưng có nhận ra hay không là tùy ở nơi chúng ta. Nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài, đánh giá người khác dựa trên tiêu chuẩn giàu nghèo… thì muôn đời ta cũng không thể nhận ra Chúa được đâu!

 

 

THIÊN CHÚA VẪN LUÔN TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI

(Mt 2,1-12)

 

 

M. Eugenio Nguyên

 

Lễ Hiển Linh, cũng có nghĩa là ‘tỏ mình’, Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân nhưng đặc biệt hơn cả là Chúa đã tỏ mình ra cho chính mỗi người trong chúng ta.

 

Khi nói đến Belem thì ngay cả đến những người Pharisêu thậm chí phần lớn người Do Thái thời ấy cũng tỏ ra xem thường, chẳng buồn nhắc đến thì làm sao những người ở vùng Địa Trung Hải có thể biết đến được. Nhưng tại sao Chúa lại chọn sinh ra ở đó? Thưa là để làm ứng nghiệm lời các tiên tri xưa đã loan báo. Bởi đâu thế giới ngày càng có nhiều xung đột, chiến tranh ngày một leo thang? Vì có những con người không biết sống theo luật lệ: thiên luật, nhân luật, … những bạn trẻ nào thích sống ‘xé rào’, ‘nổi loạn’ không chống thì chày dễ rơi vào con đường hư hỏng: hút chích, trụy lạc… Đã làm con cái Chúa, chúng ta cũng phải sống theo luật Chúa thôi, không ai được miễn trừ.

 

Tại sao ba nhà hiền sĩ ở những nơi xa xôi mà lại tìm được Chúa, còn dân tộc Do Thái được Chúa hiện diện giữa họ thì lại không ai nhận ra? Ắt hẳn chúng ta còn nhớ đến dụ ngôn nhà vua mở tiệc cưới cho hoàng tử nhưng khách được mời thì không ai muốn đến! Vì ai cũng có chương trình sống cho riêng mình, đâu ai còn nghĩ đến đạo hạnh, chẳng ai còn thiết tha đến sự sống đời sau và làm sao họ có thể chấp nhận được Ngôi Hai Thiên Chúa lại sinh ra trong một hoàn cảnh tồi tàn đến như thế; một Đấng Messia xuấn hiện không như sự mong đợi của họ. Chúng ta chỉ thích tìm Thiên Chúa theo ý của chúng ta chứ không muốn theo chương trình của Thiên Chúa.

 

Người công dân Nước trời không nại đến lý lịch xuất thân, địa vị, chủng tộc…nhưng là nhờ vào con mắt đức tin để có thể đọc được mọi dấu chỉ của thời đại. Ngôi sao lạ hôm nay chính là một dấu chỉ, mà chỉ có những ai vượt qua được rào cản của định kiến xã hội, khát khao truy tìm chân lý, không coi mình là trung tâm, mới có thể nhận ra được. Nếu là người hướng thiện thì cho dù không được ai loan báo Tin Mừng, họ vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ này, bằng cách thông qua các dấu chỉ, sự trật tự và sự tốt đẹp của muôn loài. Cũng như xưa Chúa đã dùng cột mây và cột lửa để hướng dẫn dân Do Thái đi trong sa mạc về đất hứa, thì hôm nay Chúa cũng dùng ngôi sao lạ để dẫn đường cho các đạo sĩ. Họ là những người đại diện cho dân ngoại khắp bốn phương trời.

 

Chúa vẫn luôn tỏ mình ra qua bao nhiêu biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời cho mọi người, ở mọi thời nhưng có nhận ra hay không là tùy ở nơi chúng ta. Nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài, đánh giá người khác dựa trên tiêu chuẩn giàu nghèo… thì muôn đời ta cũng không thể nhận ra Chúa được đâu! Biết bao nhiêu người đau khổ, đói khát ở chung quanh là cơ hội cho ta tích thêm của cải trên trời đó.

 

Lời hỏi thăm của các đạo sĩ: Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu, làm cho Herode hoang mang lo sợ. Nếu chúng ta là con cái Chúa thì chẳng phải lo sợ điều gì ở trần gian này cả! Chỉ có những kẻ làm điều bất chính, sống trên xương máu của người khác, coi mình là ông trời con mới thật sự run sợ khi người khác nhắc đến Thiên Chúa.

 

Tại sao Thiên thần chỉ báo tin cho các mục đồng mà không phải cho toàn dân? Thiết nghĩ, cho dù các Thiên thần có kêu gào bể cổ đi nữa thì chắc gì có ai thèm tin. Trái lại, những người sẵn sàng đón nhận ngay không ai khác là chính những người mục đồng, những người cùng đinh nhất trong xã hội thời bấy giờ.

 

Các đạo sĩ đã đi qua đường khác mà trở về quê hương của mình. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, để tìm thấy Ngôi Hai Thiên Chúa, phải xác định đi theo một con đường khác, con đường tình yêu khiêm nhường. Và những người đã gặp được Chúa, họ không còn bám víu vào những gì là gian tà, xấu xa của quá khứ nữa nhưng họ sẽ đi một con đường mới, một lối sống mới, tích cực hơn thăng hoa hơn. Không phải chỉ có Herode, những người ký lục mà coi chừng kể cả chúng ta nữa cũng đang cố thủ, ù lì trong con người ích kỷ của bản thân; không muốn biến đổi, sợ phải dấn thân, e ngại sự khó khăn. Những con đường thênh thang, dễ dãi thì có nhiều người đi lắm, nhưng Chúa khuyên ta nên đi vào con đường hẹp vì con đường hẹp dễ giúp ta đạt đến quê hương nước trời hơn.

 

Chúa không bao giờ ngưng tỏ mình ra, ước gì chúng ta là con cái Chúa cũng luôn sẵn lòng mở lòng ra cho anh chị em của mình. Chúa đã cho chúng ta nhưng không thì đến lượt mình, ta cũng hãy làm như thế, hãy làm tất cả miễn sao danh Chúa được tôn vinh.