Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, C: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài hòa mình với đám đông dân chúng, trong đó có người tội lỗi, người thu thuế… Ngài liên đới với họ trong thân phận tội lỗi và dẫn đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi.

 

 

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

(Lc 3,15-16.21-22)

 

M. Duy Khang

 

Hôn nay, Giáo hội kết thúc mùa Giáng Sinh và khởi đầu mùa Thường Niên, kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, ghi dấu ngày xuất phát trang trọng của Chúa Giêsu với sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho nhân loại. Điểm xuất phát đầu tiên cho sứ vụ loan báo Tin Mừng là bờ sông Giođan thuộc vùng Giuđa, xứ Palestine. Sông Giođan là một trong những dòng sông dốc nhất thế giới, chạy suốt từ bắc chí nam, băng qua biển hồ Galilê và đổ ra Biển Chết. Chính tại một nhánh sông trong khu vực Bêtania mà Chúa Giêsu đã đón nhận phép thanh tẩy của ông Gioan Tiền hô (x. Lm. Pr. Bùi Quang Tuấn, CSsR. Con sông vô tận làm hoan hỷ thành đô Thiên Chúa, làm sao con sông ấy lại được thanh tẩy bằng một chút nước thôi?)

 

Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài hòa mình với đám đông dân chúng, trong đó có người tội lỗi, người thu thuế… Ngài liên đới với họ trong thân phận tội lỗi và dẫn đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi. Tại sao Chúa Giêsu lại hạ mình đến thế? Vì Chúa Giêsu yêu thương loài người và “Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập tự”(Pl 2,8). Nơi đây, Chúa Giêsu bắt đầu công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Khi đến sông Giođan, Chúa Giêsu nhận phép rửa từ ông Gioan. Dĩ nhiên, phép rửa của ông Gioan là một nghi thức sám hối và là dấu chỉ cho người ta ăn năn sám hối để làm hòa với Thiên Chúa. Phép rửa này chỉ là hình bóng của phép rửa mà Đức Kitô sẽ thiết lập sau này.

 

Theo Tin Mừng thánh Luca, “phép rửa của ông Gioan thì bằng nước còn Chúa Giêsu làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16). Đây là lời giới thiệu của ông Gioan về Chúa Giêsu cho dân chúng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Lc 3,16). Ông Gioan thuộc thời đại cũ, thời chuẩn bị, thời dọn đường cho Đấng ngự đến nhân danh Chúa đã chấm dứt. Thời mới, mang tước hiệu là Mặt Trời Công Chính đã đến trong thế gian và bắt đầu sứ vụ nơi chính Chúa Giêsu - Đấng cứu độ trần gian.

 

Ông Gioan giới thiệu về mình:“Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước” (Lc 3,16a). Ông Gioan còn làm chứng, Chúa Giêsu không những là “Đấng đang đến”, mà còn là “Đấng mạnh hơn” ông. Ông Gioan minh chứng và xác nhận cho dân chúng, phép rửa của ông khác với phép rửa của Chúa Giêsu. Vì phép rửa của ông Gioan chỉ rửa bằng nước để mời gọi mọi người sám hối; nói cách khác phép rửa của ông Gioan là phép rửa dành cho tội nhân và là một nghi thức tượng trưng để giúp diễn tả các tâm tình thống hối. Qua nghi thức này ông Gioan muốn nhằm nhắc nhở và kêu gọi mọi người ăn năn và sám hối để trở về với Thiên Chúa. Nơi phép rửa của ông Gioan không có khả năng tẩy xoá tội lỗi, không có năng lực ban ơn Thánh Thần. Khác với phép rửa của ông Gioan thì phép rửa của Chúa Giêsu, rửa mọi người trong Chúa Thánh Thần và trong lửa qua Bí tích Rửa tội. Ông Gioan khẳng định: “Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16b). Đây là một Bí tích thông ban Chúa Thánh Thần, làm cho con người biến đổi từ trạng thái tội lỗi sang trạng thái trong sạch và tinh tuyền. Nước có ý nói về nghi thức bên ngoài, thực hiện trên thân xác; còn Lửa là biểu tượng diễn tả sự biến đổi bên trong tâm hồn. Trong khi nước chỉ đạt tới bề mặt của các sự vật, thì lửa thấm sâu vào tâm hồn, thanh luyện, soi sáng và đốt cháy. Chính vì thế, khi chúng ta được dìm mình trong giếng rửa tội cho sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, thì chúng ta được tái sinh trong Thánh thần và được làm con Thiên Chúa. Bởi vậy, phép rửa của Chúa Giêsu là một cuộc tuôn đổ Thánh Thần, không cần rửa bằng nước. Khi chúng ta rửa tội với nghi thức bên ngoài là việc rửa bằng nước thì bên trong tâm hồn tức khắc được thanh tẩy bởi Thánh Thần đi sâu vào trong tâm hồn như lửa. Vì phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới” (2Cr 5,17). Như vậy, nước trong Bí tích Rửa tội là biểu tượng giữa sự sống và cái chết: chết cho tội lỗi để sống vĩnh cửu với Thiên Chúa và được đóng ấn tín nhân danh: Cha và Con và Thánh Thần để trở nên “con cái sự sáng”.

 

Khởi đầu sứ vụ công khai, “hành vi đầu tiên” đánh dấu đời sống của Chúa Giêsu là đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hôm nay Chúa Giêsu được ông Gioan dìm mình dưới nước và đang khi cầu nguyện, thì trời mở ra. Thánh Máccô nói: Bầu trời “xé ra” (Mc 1,10). Còn thánh Luca lại nói: Trời“mở ra”. Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan gợi cho chúng ta nhớ lại phép rửa tội ngày chúng ta được rửa tội. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và con cái của Giáo hội. Chúng ta được rửa tội trong Chúa Thánh Thần, thì mỗi người chúng ta trở nên hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Một điều chắc chắn, Chúa Giêsu là Đấng chí thánh, đáng lẽ không cần phải xin ông Gioan rửa tội cho mình. Ông Gioan cũng hiểu điều đó. Do đó, ông Gioan đã nói với Chúa Giêsu: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa nhưng Ngài lại đến với tôi". Chúa Giêsu muốn làm như thế để chứng tỏ lòng tuân phục tuyệt đối ý Chúa Cha. Khi Đức Giêsu lên khỏi nước, Thánh Thần của Thiên Chúa hiện xuống và đậu lại trên Người và Người nhận lấy Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, Chúa Giêsu là Đấng công chính. Ngài không cần phải được thanh tẩy vì Ngài hoàn toàn trong sạch, thánh thiêng. Nhưng vì yêu mến Chúa Cha, Chúa Giêsu hoàn toàn làm theo ý Chúa Cha. Hôm nay như lời ngôn sứ nói: “Tiếng Chúa vang trên nước”. Tiếng nào? “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Lc 3,22). Chúa Giêsu là “con yêu dấu” nhưng cũng sinh ra tình yêu. Chúa Giêsu là ánh sáng vô hình lại sinh ra ánh sáng khôn dò thấu. Mặc dù Chúa Giêsu không mắc tội nhưng vì yêu thương con người và muốn cứu con người khỏi tội lỗi trong tình yêu thương tuyêt đối và hiệp nhất "một tình yêu sâu thẳm, vô biên" trong Chúa Cha. Tắt một lời, “nhờ nước con người được tái sinh và được sống. Trong nước, Chúa Giêsu lãnh phép rửa, và trên nước Thánh Thần lấy hình như chim câu ngự xuống” (Sách BĐKĐ, tr. 186).

 

Chúa Giêsu “sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần và lửa”. Nhưng trong khi chờ đợi, Người phải hạ mình xuống nhận phép rửa bằng nước từ ông Gioan. Phép rửa của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống khiêm nhường tự hạ, để lên đường phục vụ và loan báo Tin Mừng. Biết hạ mình để chiến đấu bền bỉ chống lại tính ích kỷ tự nhiên muốn thống trị anh em mình, ước muốn sống tiện nghi, xa hoa, lười biếng và huênh hoang. Chúng ta hãy sống trung thành với Chúa, theo gương khiên nhường của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được nghe lời Chúa Cha tuyên bố: “Con là con của Cha”. Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt để loan báo Tin Mừng cứu độ cho người khác, nhất là với những người thấp cổ bé mọn nhất trong xã hội, vì họ cũng là “con yêu dấu” của Thiên Chúa. Biết tin mà lãnh nhận phép rửa ban ơn tái sinh và từ bỏ ma quỷ để kết hợp với Đức Kitô. Cuộc sống của chúng ta có làm cho Chúa hài lòng hay không tùy thuộc vào cách sống của chúng ta có biết tìm thánh ý Chúa và làm theo ý của Chúa hay không? Mỗi người chúng ta tự tra vấn và trả lời cho Chúa về cuộc sống của mình.