Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXII TN, C: Sống lại trong ngày sau hết

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc tranh luận về giáo lý giữa phái Xa-đốc và Chúa Giêsu. Phái Xa-đốc mỉa mai việc kẻ chết sống lại, còn Chúa Giêsu thì khẳng định con người sẽ sống lại trong ngày sau hết.

 

 

SỐNG LẠI TRONG NGÀY SAU HẾT

(Lc 20,27-38)

 

 

Tùng Linh

 

Chết rồi sẽ đi về đâu? Bên kia cái chết là gì? Đó là câu hỏi muôn thuở của con người qua muôn thế hệ. Đó cũng là nội dung của cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Xa-đốc mà thánh Luca trình thuật cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay, một cuộc tranh luận nảy lửa về niềm tin vào sự sống lại đời sau.

 

Trước hết chúng ta tìm hiểu về nhóm Xa-đốc. Theo Josephus Flavius, người Xa-đốc (Sadoq) không tin linh hồn bất tử, linh hồn chết làm một với xác. Họ cũng không tin con người sẽ sống lại, không tin có thiên thần và thưởng phạt đời sau (Mt 22,23; Cv 23,8). Không tin linh hồn bất tử như điều kiện để có thể sống lại.[i]

 

Đoạn Tin Mừng cho thấy họ đã tìm cách tranh luận với Chúa Giêsu về vấn đề này vì biết rằng Chúa Giêsu rao giảng sự sống lại.

 

Họ đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Ngài một câu hỏi xem ra không thể trả lời được. Căn cứ theo luật Lêvi (Đnl 25,5tt), nếu một người qua đời mà không có người nối dõi tông đường, thì người em phải cưới chị dâu ấy để cho anh mình có người con nối dõi. Dựa trên luật này, họ hư cấu một câu chuyện: Gia đình nọ có bảy người anh em lần lượt lấy một người vợ để có người con nối dõi tông đường, nhưng đều chết mà không có con; vậy nếu có sự sống lại thì ai sẽ là chồng của người phụ nữ này. Qua đó họ khẳng định, niềm tin vào sự sống lại thật là một trò cười.

 

Căn cứ trên bộ Ngũ Thư, phái Xa-đốc bài bác niềm tin vào sự sống lại. Vì thế, Chúa Giêsu viện dẫn sách Xuất Hành (Xh 3,2-6), để cho thấy cách hiểu sai lầm trầm trọng của họ. Trong Xh 3,2-6, Thiên Chúa tự bày tỏ mình cho ông Môsê: “Ta là Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Từ đó, Chúa Giêsu rút ra câu kết luận: “Thiên Chúa không là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

 

Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy sự sai lầm đó, Người nói: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (Lc 20,35-36).

 

Con người sẽ sống lại, đó là một niềm tin đã có nơi phần đông người Do Thái. Trong bài đọc một, trích từ sách Macabê, một người đã thưa lên với vị vua đang tính giết hại họ như sau: “Vua chỉ cất được mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì lề luật của Ngài, được sống lại trong cuộc sống đời đời.”

 

Như vậy, những người chết vì niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu sẽ được thông phần vinh quang Thiên Chúa (Lv 12,7), được dự phần vào dòng dõi của Người (1Ga 3,2). Thánh Phaolô cũng khẳng định điều đó: “Việc kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí mà chỗi dậy là thân thể có thần khí” (1Cr 15,42-44).

 

Chúng ta phải tin vào điều đó vì chính Chúa Giêsu đã bảo đảm rằng: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

 

Trong Tông thư về Phụng vụ, Đức thánh cha Phanxicô cũng minh định điều đó. Ngài viết: “Trong sự tiếp nối trọn vẹn với mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta được ban cho khả năng chết và sống lại trong Đức Kitô nhờ sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần”.[ii]

 

Cũng trong Tông thư vừa nói, Đức thánh cha Phanxicô giải thích thêm. Ngài viết: “Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Con Chiên, Người đổ máu và nước trên chúng ta (x. Ga 19,34). Chúng ta đã được dìm vào nước này để nhờ đó chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô và với Người, chúng ta được sống lại để được sống muôn đời” (x. Rm 6,1-11).[iii]

 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo xác tín rằng: “Chúng ta tin vững vàng và hy vọng chắc chắn rằng: cũng như Đức Kitô đã thực sự phục sinh từ cõi chết và sống mãi, thì sau khi chết những người công chính cũng sống mãi với Đức Kitô phục sinh và Người sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.[iv]

 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo giải thích thêm: “Xác sống lại có nghĩa là sau khi chết, không phải chỉ có linh hồn bất tử vẫn tiếp tục sống, nhưng chính thân xác phải chết (Rm 8,11) cũng sẽ sống lại”.[v]

 

Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc tranh luận về giáo lý giữa phái Xa-đốc và Chúa Giêsu. Phái Xa-đốc mỉa mai việc kẻ chết sống lại, còn Chúa Giêsu thì khẳng định con người sẽ sống lại trong ngày sau hết. Qua đó, chúng ta xác tín hơn điều Chúa Giêsu đã dạy và ra sức sống công chính trước tôn nhan Thiên Chúa, để ngày sau hết, khi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, Ngài sẽ ban ơn cứu độ và ân thưởng hạnh phúc Nước Trời cho chúng ta.

 

 

 ___________________________

 

[i] Lê Phú Hải, Đức Giêsu Nazareth (Theo cái nhìn lịch sử), tr. 203.

[ii] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông thư Desiderio Desideravi, số 12.

[iii] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông thư Desiderio Desideravi, số 13.

[iv] Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 989.

[v] Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 990.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á