Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXXII TN, A: TỈNH THỨC

Ước gì mỗi người chúng ta trở thành như những cô trinh nữ khôn ngoan, luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón Chúa đến trong cuộc đời, để chúng ta có thể gặp được Người, để chúng ta sống mãi mãi trong tình yêu với Người.

 

 

TỈNH THỨC

(Mt 25,1-13)

 

Viết Trung

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Hãy tỉnh thức bằng cách thắp sáng đèn. Hãy sẵn sàng bằng cách chuẩn bị dầu đầy đủ.

 

Yếu tố quan trọng trong dụ ngôn này là "dầu". Dầu được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh: dầu thơm, dầu chữa lành, dầu thắp sáng. Với từng tác dụng khác nhau nhưng tất cả dầu đều nhẹ hơn nước, nổi lên trên nước. Khi sử dụng hình ảnh dầu, phải chăng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng vượt bậc của lòng nhân ái, của tình yêu. Các cô trinh nữ nếu muốn luôn tỉnh thức, thì phải luôn dự trữ dầu: dầu phải luôn luôn đầy bình! Ở đây, dầu tượng trưng cho cái gì? Dầu có phải chăng tượng trưng cho lời cầu nguyện, cho sự trung thành với việc thiêng liêng, cho tình yêu với Đấng mà họ đang mong đợi; hết dầu, đèn tắt; hết cầu nguyện, con tim sẽ ngủ quên. Bao lâu còn dầu, bấy lâu đèn còn sáng; bao lâu lời kinh còn vang lên, bấy lâu tình yêu của ta còn cháy sáng. Bao lâu tình yêu còn được cháy sáng, bấy lâu ta còn gặp được Ðức Kitô. Ngọn bấc của đèn phải chìm sâu trong dầu, phải hút dầu đèn mới cháy sáng. Đời sống đức tin cũng cần bám rễ sâu trong cầu nguyện, trong các việc đạo đức, trong ân sủng của Chúa.

 

Người dự trữ dầu là người chuyên chăm cầu nguyện, là người khôn ngoan: “Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ lo trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng với Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan sẽ rảo quanh tìm kiếm” (Kn 6,14). Thức khuya, dậy sớm là dấu hiệu của sự chuyên chăm, không ngủ lì trong những thói quen, sự trễ nãi nhưng nhất tâm tìm gặp Chúa qua cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi ai thành tâm tìm kiếm Người: “Ai khao khát Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết” (Kn 6,13). Kể dụ ngôn này, Ðức Giêsu muốn ví Ngài là Chàng Rể, là Tân Lang, và mỗi người chúng ta như là một trinh nữ, một cô dâu. Chỉ có người khôn ngoan mới gặp được Chàng Rể, còn những cô trinh nữ khờ dại, không những không gặp được Chàng Rể lại còn bị trở thành những kẻ xa lạ: “Tôi không biết các cô là ai!”

 

 

Tỉnh thức là gì? Thánh Phaolô khuyên dạy dân thành Thê-xa-lo-ni-ca như sau: “Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.” Tỉnh thức là trái với ngủ mê. Ngủ mê trong ảo tưởng của tội lỗi, vật chất và trần gian. Ngủ mê trong những thói quen, những lo toan của cuộc sống. Sự tỉnh thức của Kitô giáo không gì khác hơn là sống trước mặt Thiên Chúa, sống với Thiên Chúa. Tỉnh thức là sống mỗi ngày như một ngày cuối cùng, cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi việc. Những người tỉnh thức thì bám rễ sâu trong Thiên Chúa không gì có thể cuốn trôi. Tỉnh thức để nghe xem Chúa nói gì với ta.

 

Chúng ta phải làm gì để có thể tỉnh thức?  Chỉ có một điều giúp tỉnh thức là sự thinh lặng. Sự thinh lặng thật của tâm hồn mang lại bình an và giúp nghe tiếng Chúa rõ hơn như thánh Ingatio Antiokia: “Lời của Chúa phán ra trong thinh lặng”. Chính trong thinh lặng chúng ta nghe được tiếng gõ cửa của Chúa giữa đêm khuya, chúng ta nhận ra lời mời gọi của Ngài. Nếu không đủ tĩnh lặng, chúng ta dễ bị ru ngủ bởi đủ thứ tạp âm. Những tạp âm đó làm mất khả năng nhạy bén để ta nghe được đâu là âm thanh của Chúa đang réo gọi ta mở cửa đón Ngài. Trong thinh lặng giúp ta nhận rõ mình đang ngủ mê trong điều gì: ganh tị, hận thù, xét đoán, bất trung,…và một khi nhận rõ tình trạng của bản thân ta cần dứt khoát đứng dậy, ra khỏi giấc ngủ mê đó. Thinh lặng giúp ta bước ra khỏi sự nhấn chìm của thói quen xấu.

 

Tại sao chúng ta phải tỉnh thức? Tỉnh thức để biết Chúa đến giờ nào..Tỉnh thức để khi Chúa đến ta xứng đáng được vào nước Người dự tiệc: “Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung” (1Tx 4.13-18).

 

Tỉnh thức giúp ta biết Chúa đến với mình qua anh chị em, qua những người nghèo, qua tạo vật. Một khi nhận thức rõ đó là Chúa thì chúng ta sẽ tiếp đón Người bằng việc sống bác ái hơn với tha nhân. Tỉnh thức nhận ra Chúa để rồi ta không phải hối hận vì không tiếp rước Người.Chúa vẫn có đó, chỉ có điều ta có nhận ra hay không? Chúa vẫn đi tìm ta, vẫn đến với ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống: “Những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức khôn Ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ” ( Kn 6,16). Người có đó nơi người chị em bên cạnh. Người có đó nơi người nghèo khổ bên vỉa hè. Người có đó nơi người làm ta tổn thương. Người có đó nơi người cần ta giúp đỡ. Người có đó nơi tạo vật, thiên nhiên. Người có đó nơi biến cố vui buồn của đời ta.Nhưng có bao giờ ta thấy Chúa?

 

Ước gì mỗi người chúng ta trở thành như những cô trinh nữ khôn ngoan, luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón Chúa đến trong cuộc đời, để chúng ta có thể gặp được Người, để chúng ta sống mãi mãi trong tình yêu với Người.

 

Lạy Chúa, Chúa vẫn đến thường xuyên. Chúa vẫn tìm con không mệt mỏi. Chúa vẫn gõ cửa lòng con, nhưng nhiều lần con chưa đủ thinh lặng để nhận ra tiếng Chúa. Có lần nghe được tiếng Chúa thì con lại né tránh, không mở cửa. Có lần mở cửa nhưng con lại không đủ can đảm để mời Chúa vào vì căn nhà nội tâm con quá lộn xộn. Con đã để Người đi qua. Có lần con mời Chúa vào nhưng khi Người mời con cùng đi với Người thì con ngại ngùng chưa dứt khoát. Xin lỗi Chúa vì con đã phụ tình Người. Xin gia tăng nơi con lòng yêu mến để trọn vẹn từng giây phút trong cuộc sống con hướng về Chúa.

 

Lạy Mẹ Maria, cả cuộc đời Mẹ đã luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng theo ý Chúa. Trong thinh lặng thẳm sâu Mẹ đã nghe được tiếng Chúa và khiêm tốn đáp lời với tất cả tình yêu. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con theo bước chân Mẹ, sống thinh lặng, chuyên chăm cầu nguyện để nhận ra ý Chúa và mau mắn thực hành.