Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXX TN, A: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Tất cả bộ luật được thu tóm lại trong hai điều răn có liên hệ với nhau cách chặt chẽ: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Toàn bộ các điều răn khác được đặt nền trên hai điều răn này như là những điều cơ bản không thể thiếu, đồng thời cũng hướng tới hai điều răn này như là mục đích sau cùng, như tiêu chuẩn phán đoán. Tất cả những khoản luật đi ngược với tinh thần của hai điều răn này đều trở thành vô giá trị.

 

 

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

(Mt 22,34-40)

 

M. Damasceno Hùng

 

Đại thi hào Marsim Gorky đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình yêu”. Câu nói không những đề cao tầm quan trọng của tình thương yêu giữa con người với nhau mà còn hé lộ một thực trạng đáng buồn trong thời đại hôm nay: đó là sự vô cảm. Sống giữa một xã hội mà con người không còn biết quan tâm đến nhau, người ta không còn biết nhìn nhau mà chỉ nhìn vào chính mình thì xã hội ấy lạnh lẽo và cô đơn biết chừng nào! Tình yêu là nguyên lý duy nhất làm cho thế giới sống động và bình an. Chính vì thế, Đức Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, qua việc trả lời chất vấn cho những người biệt phái, đã xác nhận điều quan trọng nhất trong lề luật là tình yêu. Mến Chúa và yêu người là điều cốt yếu trong Giáo hội Kitô giáo. Khẳng định này luôn đúng cho mọi thời đại.

 

Trình thuật của thánh sử Matthêu trong Tin Mừng hôm nay khác với những câu chuyện mà Luca hay Marcô ghi lại (x. Mc 12,28-34; Lc 10,25-28). Trong Tin Mừng Luca hay Marcô, những câu hỏi đưa ra phát xuất từ sự chân thành chứ không phải mang tính gian dối hay giảo quyệt, và Chúa Giêsu đã trả lời với những huấn dụ rất khẳng quyết. Nơi trình thuật Matthêu, câu hỏi mà những người Biệt phái nêu ra để thử Đức Giêsu được diễn bày theo hai ý đồ. Trước hết, các giới răn đều quan trọng mà mọi người phải tuân giữ. Nếu Đức Giêsu chỉ nhấn mạnh đến một giới răn, và tỏ ra khinh suất đối với những điều khoản khác, họ sẽ bắt bẻ Ngài. Sau đó, những người Biệt phái cũng muốn thử xem Chúa Giêsu có tài năng giống với những thầy dạy đương thời khác hay không, bởi vì những kinh sư Do Thái rất dễ tóm tắt các điều luật. Câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho những người Biệt phái phải ngạc nhiên, điều răn trọng nhất là: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. Thế nhưng, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó mà Ngài còn nói thêm: Giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất. “Giống ở đây không có nghĩa là hai giới răn là một và có thể hoán đổi cho nhau, mà muốn nói đến tầm quan trọng ngang nhau của hai giới răn. Giới răn thứ hai đó là “ngươi hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Đây chính là nét độc đáo của Chúa Giêsu. Tình yêu Thiên Chúa chỉ được minh chứng bằng tình yêu dành cho đồng loại cách thật tình, tình yêu mang chiều kích xã hội loài người diễn ra trong đời sống cộng đoàn diễn đạt đặc tính tình yêu mà người ta đang sống với Thiên Chúa.

 

Trong đời sống thường ngày, người ta thường tách rời hai giới răn này ra và xem như đây là hai điều khác biệt. Có không ít người tưởng rằng mình đã yêu Chúa hết lòng khi siêng năng đọc kinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình, giữ các chuẩn mực luân lý... Nhưng khi đối xử với tha nhân, họ lại là những người vô cảm. Vì yêu Chúa mà làm được những việc như thế thì thật đáng khen ngợi. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, các phẩm tính của Ngài rất đáng để chúng ta yêu mến và ca tụng. Đó là một tình yêu trừu tượng và chưa được cụ thể hóa. Trong dụ ngôn về “cuộc phán xét cuối cùng”, Chúa Giêsu đồng hoá giới răn yêu người với giới răn mến Chúa: những ai cho những kẻ đói khát một bữa ăn thì Chúa Giêsu nói là họ cho Người ăn; những ai cho những kẻ rách rưới hay mình trần một vài tấm áo thì Chúa Giêsu tuyên bố là họ đã cho Người mặc; những kẻ giúp đỡ những người phiêu cư, lang bạt không nhà có chỗ trọ qua đêm thì Chúa Giêsu gọi họ là đã cho Người trú ngụ... (x. Mt 25,35-36) và những người đó được Chúa Giêsu khen ngợi là “những kẻ được Cha Ta chúc phúc” và được Người mời “đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho họ từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,34). Chúng ta thường gặp hai nguy cơ. Tin Mừng thúc đẩy chúng ta dấn thân cho con người mà không được quên vị trí tối thượng của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tăng trưởng chiều kích nhân loại cho công bằng, hòa bình, hòa giải cho mọi trạng huống con người mà không thể quên tính ưu việt của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta phải luôn nói về Thiên Chúa mà không quên con người. Như vậy, chúng ta thấy rằng một Kitô hữu đích thực là người luôn nói với Thiên Chúa về con người. Đó là điều hết sức căn bản.

 

Như vậy, đời sống thiêng liêng không hệ tại ở việc tuân giữ các chuẩn mực luân lý. Nên thánh cũng không phải là không phạm tội bao giờ, vì có nhiều vị thánh đã sa ngã nặng nề như thánh Phaolô, thánh Augustinô. Nên thánh cũng không hệ tại việc đọc kinh dài, xem lễ rước lễ hằng ngày và cầu nguyện lâu giờ. Những việc đạo đức này thật tốt, song chỉ là những phương tiện giúp chúng ta nên thánh chứ không phải là bản chất của sự thánh thiện. Vì thế, sự thánh thiện cốt tại lòng mến Chúa và yêu người. Bất kỳ những gì, dù nhỏ bé, kín đáo, tầm thường đến đâu, song được làm vì lòng mến Chúa và yêu người, thì nó sẽ trở nên thánh thiện cho chúng ta. Bởi vậy, thánh Augustinô đã nói: “Hãy yêu mến rồi làm gì cũng được”.

 

Thế là từ nay, những khoản luật phức tạp, những chi tiết khắt khe đã được đơn giản hoá và trở nên thật dễ dàng. Tất cả bộ luật được thu tóm lại trong hai điều răn có liên hệ với nhau cách chặt chẽ: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Toàn bộ các điều răn khác được đặt nền trên hai điều răn này như là những điều cơ bản không thể thiếu, đồng thời cũng hướng tới hai điều răn này như là mục đích sau cùng, như tiêu chuẩn phán đoán. Tất cả những khoản luật đi ngược với tinh thần của hai điều răn này đều trở thành vô giá trị.