Suy niệm

Suy niệm Tin mừng CN XXVIII TN, C: "ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CHỮA LÀNH CON"

Khi nói đức tin chữa lành con tức là nói đến sức mạnh và quyền năng của Đấng siêu việt vượt trên lý trí. Chúa Giêsu không những là lương y mà còn là Đấng quyền năng giải thoát tội lỗi. Ngài không chỉ là nguồn mạch duy nhất đặc trị về thể lý, mà còn là nguồn niềm vui, sức sống và hy vọng trong tâm hồn.

 

"ĐỨC TIN CỦA CON ĐÃ CHỮA LÀNH CON"

(Lc 17,11-19)

 

Anton Quỳnh

 

Bệnh phong cùi là một loại bệnh nghiêm trọng, bệnh do trực khuẩn Mycobacterium leprae gây nên. Bệnh được phát hiện từ năm 1873 do bác sĩ Hansen và ông đặt tên là trực khuẩn Armaner Hansen. Bệnh dễ lây qua đường thở, chủ yếu là lây qua niêm mạc mũi, họng và thanh hầu. Bệnh này thường lây từ bệnh nhân phong ác tính thuộc thể L – khi họ nói to, la hét, khạc nhổ phóng Hansen ra ngoài hoặc xuất ra từ các ổ lở loét. Vi trùng Hansen hủy hoại các dây thần kinh chung quanh nhiều phần trong cơ thể đặc biệt là chân tay, khiến cho chúng mất cảm giác, rồi gặm nhấm từ từ khiến cho chúng bị biến dạng rữa nát và rơi rụng. Trung bình bệnh này phát triển trong 9 năm, cuối cùng điên loạn, hôn mê và chết.

 

Bài Tin mừng hôm nay thánh Luca trình thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho mười người phong cùi trong cuộc hành trình lên Giêrusalem. Đây là lần thứ ba thánh Luca nói tới việc Đức Giêsu đi lên Giêrusalem (x. Lc 9,51; 13,33; 17,11). Thành Giêrusalem là đích điểm của cuộc hành trình, và cũng là nơi kết thúc cuộc đời của Đức Giêsu trước khi Tin mừng được rao giảng đi khắp thế giới (x. Lc 24,47). Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê, Người vào một làng kia thì có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi”! (Lc 17,11-13).

 

Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi, đây là điểm cốt lõi của Tin mừng, bởi Chúa Giêsu đến trần gian không gì ngoài tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính bởi tình yêu Chúa Giêsu vượt qua tất cả mọi rào cản của lề luật, tôn giáo, sự đố kỵ cũng như về phương diện y khoa để chữa lành cho người phong cùi.

 

Theo quan niệm của người Do thái vào thời Chúa Giêsu, người mắc bệnh phong cùi phải sống tách biệt khỏi gia đình và bạn hữu, và bị coi như đã chết, luật còn quy định: “Người mắc bệnh phung hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế, ô uế”. Thế nhưng Chúa Giêsu vượt qua rào cản của lề luật để đến với họ. Không phải Ngài không tuân giữ giới luật nhưng vì tình yêu thương cao trọng hơn lề luật. Chính bởi lẽ đó mà Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Thầy đến không phải bải bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

 

Trong thông điệp “Thiên Chúa là tình yêu”, đức giáo hoàng Benedicto XVI đã nói lên điều mới trong Kinh Thánh như sau: Điều mới mẻ thật sự của Tân Ước không phải là các tư tưởng mới, nhưng chính là hình ảnh của Đức Kitô, Đấng ban cho tư tưởng thịt và máu, một hiện thực chưa từng có. Trong Cựu Ước cái mới của Thánh Kinh không nằm trong tư tưởng, nhưng nằm trong hành động đột xuất và độc đáo của Thiên Chúa. Hành động này của Thiên Chúa mang lấy hình thức bi thảm trong sự kiện, chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô chạy theo con chiên bị thất lạc, chạy theo nhân loại đau khổ và bị tiêu vong. Khi Đức Giêsu trong các dụ ngôn nói về người mục tử chạy theo con chiên bị lạc mất, về người đàn bà đi tìm đồng bạc bị đánh rơi, về người cha chạy đến người con đi hoang và ôm nó vào lòng, thì đấy không những chỉ là những lời nói, nhưng là những cách giải thích bản chất và hành động của chính Người. Trong cái chết thập tự của Người, việc Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình đạt đến mức tuyệt đỉnh, khi Người tự hiến chính mình, để nâng con người lên và cứu độ họ - đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Cái nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, mà thánh Gioan nói đến (x. Ga 19,37) giúp chúng ta hiểu khởi điểm của Thông điệp này: Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8). Nơi đó, chân lý này có thể được nhìn ngắm. Và cũng từ đó có thể định nghĩa tình yêu là gì. Từ cái nhìn này, người Kitô hữu tìm được con đường để sống và để yêu (số 12).

 

Chính vì lẽ đó, khi nhìn thấy người phong cùi đứng đằng xa, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Người không chờ đợi lời van xin Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi của bệnh nhân mà Người truyền cho họ: Hãy đi trình diện với các tư tế (Lc17,14). Hẳn thật, Chúa Giêsu cảm hóa nỗi đau nơi thân xác của họ, Người nhìn thấy nơi anh mắt họ sự khao khát một tình yêu, để được cảm thông, được chia sẻ mà luật Do Thái đã loại trừ họ ra khỏi xã hội. Họ khát khao được hưởng quyền của con người là quyền được sống, được tự do mà Do Thái giáo đã trói buộc họ.

 

Về mặt tôn giáo, người Do Thái cho rằng những người mắc bệnh phong cùi là những người bị Thiên Chúa chúc dữ và xã hội loại trừ. Họ bị liệt vào thành phần tội lỗi và không được tham dự bất cứ nghi lễ gì trong các hội đường. Họ phải sống xa xã hội và sống thành từng nhóm nơi các mồ mả, nơi thâm sâu cùng cốc. Nếu lỡ ai tới gần những người này, hoặc đụng chạm tới họ, thì tức khắc bị ô uế và phải thanh tẩy theo luật Môsê. Theo Sách Lêvi chương 13,46; Sách Dân số 5,2 và Sách Các Vua Quyển II 15,5 thì những người phong cùi phải bắt buộc tránh xa mọi người. Khi cần phải đi vào làng mạc thì khi đi tới đâu, họ phải rung chuông cho mọi người biết để tránh xa, như tránh xa một tai họa. Bởi vậy, những người mắc bệnh phong cùi sống trong cô đơn, tủi nhục, tuyệt vọng dưới một bầu trời đen tối không còn lối thoát. Họ không những đau đớn về mặt thể lý mà còn đau khổ về mặt tinh thần.

 

Nếu chúng ta đối chiếu Tin mừng (Mc 1,40-45) nghe danh tiếng Đức Giêsu là Đấng Mêsia thay vì tránh xa như luật quy định, anh lại gần và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1,40), hoặc “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” (Lc 17,13), để cho chúng ta thấy rõ lòng thương xót vơ bờ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không những chạnh lòng thương mà còn chữa lành: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Khi Đức Giêsu ra lệnh cho các người phong cùi đi trình diện với các tư tế, đồng nhĩa với việc Ngài đã chữa lành và trao cho họ được quyền tự do, quyền được sống. Hành động này mang ý nghĩa thần học rất sâu sắc từ một người nô lệ trở thành người tự do, từ một người đã chết nay được sống, từ một người ngoại trở thành người có đức tin, từ một người chưa nhận biết Thiên Chúa, nay được loan truyền tình yêu của Thiên Chúa. Qua phép lạ này, Đức Giêsu đã chứng tỏ Người vừa là Đấng quyền năng, vừa trung thành giữ Lề Luật (x. Lv 14,2-3).

 

Về phương diện y khoa, nếu chữa lành bệnh nhân phong cùi phải qua một quá trình lâu dài. Để tránh  truyền nhiễm, bác sĩ phải làm những thủ thuật từ đơn giản đến phức tạp như quy trình rửa tay, đến lấy máu xét nghiệm kiểm chứng virus để chẩn đoán điều trị. Thế nhưng Chúa Giêsu không theo một quy trình nào của y khoa mà Ngài chữa cho họ bằng lòng thương xót của Thiên Chúa: “Đức tin của con đã chữa lành con” (Lc 17,19).

 

Khi nói đức tin chữa lành con tức là nói đến sức mạnh và quyền năng của Đấng siêu việt vượt trên lý trí. Chúa Giêsu không những là lương y mà còn là Đấng quyền năng giải thoát tội lỗi. Ngài không chỉ là nguồn mạch duy nhất đặc trị về thể lý, mà còn là nguồn niềm vui, sức sống và hy vọng trong tâm hồn. Niềm hy vọng đó chính là đức tin đã được chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn. Chính đức tin đã làm cho người phong cùi được hòa nhập vào cộng đồng nhân loại, cũng chính nhờ đức tin mà người xứ Samaria được đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu để cảm tạ và thờ lạy Ngài. Chính vì đức tin mà người Samari chứng thực rằng Đấng Mesia đã đến trong nhân loại. Chính đức tin mà người Samari đã phá vỡ bức tường ngăn cách đố kỵ giữa dân Do Thái và dân ngoại, giữa người tội lỗi và người thánh thiện, giữa nô lệ và tự do.

 

Ngày nay sự phát triển của nghành y khoa đã đẩy lùi bệnh phong cùi về mặt thể lý. Thế nhưng chúng ta gặp thấy bệnh phong cùi về phương diện tinh thần. Bệnh nhân không do trực khuẩn Mycobacterium leprae gây nên mà do virus “vocam” (vô cảm) xâm nhập. Bệnh không bộc phát những triệu chứng lở loét tay chân, mất cảm giác ngoài da và liệt các cơ do tổn thương dây thần kinh ngoại biên, mà ăn sâu vào cõi lòng với các triệu chứng đố kỵ, hận thù, tham nhũng... mất cảm giác các giác quan nội tại do tổn thương thần kinh trung ương. Bệnh không truyền nhiễm qua đường hô hấp, nhưng lây nhiễm qua ngôn ngữ và hành động. Bệnh không đau đớn khi trăng lên để rao bán “ai mua trăng tôi bán trăng cho” mà quằn quại, tê liệt khi màn đêm buông xuống. Bệnh không ngăn cấm chúng ta đụng chạm, nhưng mời gọi trao vòng tay yêu thương, không loại trừ bệnh nhân ngoài vòng xã hội, nhưng mời gọi đi vào giữa lòng nhân loại. Bệnh không cần lấy máu xét nghiệm nhưng kiểm chứng bằng sự trao ban sẻ chia. Nếu như nỗi đau của bệnh phong cùi về thể lý, thời gian điều trị có hạn và có sự can thiệp của y khoa, thì cơn đau bệnh phong cùi trong tâm hồn vô hạn, công nghệ y khoa không thể can thiệp. Nếu như nỗi đau của bệnh nhân phong cùi thể lý chỉ tác động trực tiếp trên bệnh nhân, thì cơn đau của bệnh nhân phong cùi tâm hồn ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại.

 

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta một sứ điệp đó là “tin”. Nếu ánh áng đức tin trong tâm hồn chúng ta được bừng cháy thì sẽ xua tan mọi nỗi khổ đau, đốt thiêu hàng rào ngăn cách của sự đố kỵ, phân biệt chủng tộc, lấp đầy hố sâu ngăn cách của sự hận thù, ghen ghét. Từ đó chúng ta nói lên được tiếng nói của thánh Phaolô: “Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).