Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXVIII TN, B: THIÊN CHÚA - ĐẤNG NHÂN LÀNH

Giêsu đã dùng chính câu nói của chàng thanh niên để gián tiếp mặc khải về chính mình: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18). Như vậy, chàng thanh niên gọi Đức Giêsu là “Thầy nhân lành”, điều đó cho thấy Đức Giêsu chính là Thiên Chúa.

 

 

 

THIÊN CHÚA - ĐẤNG NHÂN LÀNH

(Mc 10,17-27)

 

 

M. Duy Khang

 

Trong bất cứ xã hội hay ở thời đại nào, từ cổ chí kim, luôn có sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa người lành và kẻ dữ, giữa tốt và xấu…Trong thời đại tiến bộ xã hội hôm nay, con người không còn là một bức tranh phẳng lặng nữa mà thay vào đó là những bức tranh đủ cung bậc gam màu đậm nhạt khác nhau. Nghĩa là cuộc đời con người luôn có “gam màu sáng” tươi hy vọng nhưng bên cạnh đó cũng có những “gam màu đen” trong xã hội, và thậm chí nó còn đẩy đưa cuộc đời con người tới những “gam màu tối”, nó có thể dập tắt niềm hy vọng bởi vật chất, tiền tài và danh vọng. Thật ra, tiền tự nó không xấu, vì nó là phương tiện giúp con người thăng tiến. Tiền chỉ trở nên xấu khi con người ban cho nó một giá trị quá cao và biến nó thành mục đích để chiếm hữu, để rồi đam mê và mù quáng vì tiền. Vậy, người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay thì sao?

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết một cuộc gặp gỡ và đối thoại của Đức Giêsu với chàng thanh niên đạo đức và giàu có. Anh ta là một người tốt, thánh thiện, đạo đức và chu toàn tất cả mọi điều luật dạy, không còn chê trách được điều gì nơi anh. Anh khát vọng về sự sống đời đời nên ra sức tìm kiếm. Vì sống là phải có mục đích và muốn sống có mục đích thì phải có phương thế tuyệt hảo để dấn thân. Chính vì lòng nhiệt thành đó, chàng thanh niên đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải là gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? (Mc 10,17).

 

Câu hỏi của chàng thanh niên rất đúng đắn khi gọi Đức Giêsu là “Thầy nhân lành”. Đây là một cách chúc tụng, theo tâm lý học đó là một cách giao tiếp tế nhị, khôn ngoan; một cách gây thiện cảm với người gặp gỡ lần đầu tiên. Đức Giêsu đã dùng chính câu nói của chàng thanh niên để gián tiếp mặc khải về chính mình: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18). Như vậy, chàng thanh niên gọi Đức Giêsu là “Thầy nhân lành”, điều đó cho thấy Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Sau khi Đức Giêsu nhắc lại cho anh ta một số điều răn dạy trong đạo, chàng thanh niên đã tự nhận mình là người tuân giữ các lề luật trọn vẹn. Thật thế, lề luật của Thiên Chúa, chàng thanh niên đã tuân giữ một cách chuẩn mực, triệt để ngay từ nhỏ. Chính vì thế “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10, 21). Sự khao khát của anh đã được Đức Giêsu chỉ cho biết phương thế để đạt được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Tuy nhiên, tuân giữ các lề luật chưa chắc đã được vào Nước Trời, bởi vì Đức Giêsu còn nhắc nhở cho anh thanh niên giàu có: “Anh chỉ có thiếu một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải” (Mc 10,21-22). Bởi vì lề luật không làm cho chúng ta được cứu độ, nhưng chính là tin vào Đức Giêsu. Mục đích của anh là muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp nhưng anh lại không dám trả giá, không dám hy sinh từ bỏ của cải vật chất chóng qua để đạt mục đích Nước Trời. Chàng thanh niên không nhận ra Đức Giêsu là Đấng sẽ ban cho anh sự sống đời đời. Qua đó, khẳng định một điều chắc chắn cho nhân loại, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Đức Giêsu đã cảnh tỉnh chàng thanh niên giàu có, cũng như là để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay biết rằng: “Con lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào thiên đàng” (Mc 10,25).

 

Ngay từ đầu bài Tin Mừng, chúng ta thấy cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và Đức Giêsu khởi đầu rất tốt đẹp với những ca từ trìu mến. Mọi điều kiện Đức Giêsu đưa ra anh đã thực thi. Cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt”, nào ngờ cuối đoạn kết của bài Tin Mừng lại không có hậu. Vì Đức Giêsu đưa ra điều kiện quyết định cuối cùng cho anh, Ngài đòi hỏi anh một sự dấn thân triệt để là phải bán tất cả tài sản để phân phát cho người nghèo. Lúc này chàng thanh niên đã buồn sầu và sa sầm nét mặt, không đáp ứng được yêu cầu đó của Đức Giêsu. Tin Mừng nói: “Anh ta sa sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải” (Mc 10,22).

 

Với thái độ của chàng thanh niên, Đức Giêsu không hề tức giận, không lên án. Nhưng Đức Giêsu tiếc cho anh, một con người có nền tảng luân lý, đạo đức nhưng lại không bén rễ sâu trong cuộc sống thần linh nơi Thiên Chúa. Chàng thanh niên đã coi của cải trần gian này trọng hơn sự sống đời đời và trọng hơn Thiên Chúa. Thật vậy, anh muốn tìm kiếm Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp đời đời nhưng anh lại xây dựng đời sống mình trên nền móng ọp ẹp không bảo đảm nơi vật chất. Mặt khác, anh muốn theo Chúa bằng cách giữ các lề luật rất kỹ lưỡng nhưng anh lại luyến tiếc của cải trần gian chóng qua. Dĩ nhiên, anh giàu có, điều đó không phải là một cái tội. Đức Giêsu tiếc cho anh vì anh chỉ lo tích lũy cho bản thân, cho gia đình mình mà không quan tâm đến những người khốn khổ bên cạnh anh. Đức Giêsu chỉ dẫn con đường nên trọn lành tường tận cho anh, anh đã không dám mạnh dạn bước theo Ngài vì sợ mất đi những gì mình đang có.

 

Thật vậy, anh dừng lại nơi vật chất hơn tìm kiến nước Thiên Chúa trong vinh quang của Đấng anh tôn thờ. Anh muốn sự sống đời đời, nhưng anh lại không dám nhảy cú nhảy cuối cùng mà Đức Giêsu đã yêu cầu nơi anh. Như thế, anh đã lấy phương tiện tiền của vật chất để làm mục đích mà quên rằng, chỉ có Chúa mới là cùng đích và cứu cánh cho cuộc đời anh. Phải chăng, anh sợ rằng lời Chúa nói với anh là không có thực? Và có đảm bảo cho anh một cuộc sống thảnh thơi như hiện nay anh đang có trên bước đường đi theo Chúa?

 

Đã hơn 2000 năm, nhưng câu chuyện của chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay vẫn mang tính hiện sinh của nó. Chúng ta bắt gặp được hình ảnh của bạn và tôi trong vai trò là người Kitô hữu trong bài Tin Mừng. Chúng ta đi tham dự thánh lễ để giữ trọn lề luật như Chúa và Hội thánh dạy, nhưng chúng ta chưa thực hành đúng cốt lõi của lề luật là bác ái và yêu thương. Vìchúng ta được mời gọi trở nên nguồn hy vọng cho tất cả những ai đau khổ và thất vọng: thất vọng vì không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, thất vọng vì gánh nặng của sự nghèo khó và bệnh tật, thất vọng vì cảm giác cô đơn lạc lõng, bị gạt ra bên lề xã hội”(ĐTC Gioan Phaolo II). Vâng, đã bao lần chúng ta xin gặp gỡ Chúa để được nghe lời Người chỉ dạy, nhưng rồi chúng ta cũng đã bỏ đi và quên lãng. Chúng ta không tin vào lời Chúa, không dám nán lại trong tình yêu quan phòng của Chúa. Chính vì vậy, chúng ta vẫn ở xa Chúa và luôn cảm thấy lòng mình bất an, lo sợ. Chúng ta chưa đủ can đảm dứt bỏ đi chính mình và những gì chúng ta đang có, những thói quen, những dễ dãi của bản thân“tham, sân, si... khiến chúng ta không dám thực hiện phương thế mà Thiên Chúa đã đề ra, đó lại là bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Thiên Chúa.

 

Vậy, đã là người Kitô hữu, chúng ta phải dám liều mình vì Đức Kitô, dám nhảy cú nhảy cuối cùng vì Nước Trời. Đừng để cuộc sống của chúng ta thiếu niềm vui, thiếu niềm hy vọng, sự phấn khởi cho hương vị Tin Mừng nơi Đức Kitô. Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II kêu gọi: “Mỗi người chúng ta trên thế giới ‘đừng sợ’! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở rộng cửa mọi biên giới quốc gia, mọi h thống kinh tế và chính trị, mọi lãnh vực văn hóa, văn minh và phát triển cho Chúa Kitô trong đời sống” (Ngày 22.10.1978). Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi người Kitô hữu chúng ta xét duyệt lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa, lo tìm kiếm được kho tàng đích thực là Nước Trời và chiếm được sự sống đời đời như Chúa dạy: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33). Cha tổ phụ Biển Đức Thuận cũng nói và xác tín: “Mọi sự đều vô ích chóng qua, trừ sự kính mến Chúa”(DN 113).