Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXVII TN, C: XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

Đức Giêsu nhận thấy đức tin của các Tông đồ còn yếu kém. Vì nếu đức tin của các ông chỉ bằng hạt cải thôi, các ông đã có thể chuyển núi dời non.

 

XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

(Lc 17,5-10)

 

M. Ambrosio Vũ

 

Các Tông đồ được Đức Giêsu mời gọi và đi theo Ngài. Như vậy, các ông được lớn lên trong niềm tin, trong sự dạy dỗ, yêu thương của Ngài và mối tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, bài Tin mừng hôm nay thánh sử Luca nói đến thái độ người môn đệ của Đức Giêsu phải có đối với Thiên Chúa. Đó là thái độ phải tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa.

 

I. Lòng tin phải có đối với Thiên Chúa

 

Một hôm, các Tông đồ xin Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Nghe cũng lạ, vì tin mà ba năm trời, các ông đã từ bỏ nghề nghiệp và gia đình để bước theo Chúa Giêsu. Các ông đã từng chứng kiến và tin vào Đức Giêsu làm được nhiều phép lạ đến nỗi ma quỉ cũng phải khuất phục (x. Lc 10,17). Trong nhóm các ông, chính thánh Phêrô cũng từng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20). Vậy mà hôm nay các ông vẫn thừa nhận lòng tin của các ông còn rất yếu kém. Vì thế, các ông cần phải xin thêm lòng tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa.

 

Nhân dịp này, Đức Giêsu có cơ hội dạy dỗ cho các ông về sức mạnh của lòng tin. Theo Đức Giêsu nhận định, đức tin của các Tông đồ còn yếu kém. Vì nếu đức tin của các ông chỉ bằng hạt cải thôi, các ông đã có thể chuyển núi dời non. Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt được gieo trồng, nhưng khi nó mọc lên thành một cây to có bóng mát, chim trời có thể nương bóng trú ngụ và làm tổ. Ở đây Đức Giêsu dùng hình ảnh của sự so sánh tương phản gấp nhiều lần để nói lên sức mạnh của lòng tin.

 

Vì sao các Tông đồ lại xin thêm lòng tin? Có thể trong suốt cuộc hành theo Chúa, các ông mang trong mình nhiều tâm trạng, nhiều lý do khác nhau. Có ông theo Chúa vì tính hiếu kỳ. Có ông theo Chúa chỉ vì mục đích tìm lơi lộc và vinh quang cho mình. Có ông thành tâm thiện chí theo Chúa và tin tưởng vào Ngài.

 

1. Lòng tin cần sự khiêm nhường

 

Tin vào Đức Giêsu là chúng ta khiêm nhường, chấp nhận sự thật, nhận biết thân phận thụ tạo của mình, những gì tôi có là bởi Thiên Chúa ban cho. Khiêm nhường là đón nhận đời mình như một quà tặng Chúa ban, nhìn nhận sự thật về mình, tôi chưa hoàn hảo, còn nhiều giới hạn, cần được tha thứ, nâng đỡ. Và chúng ta cần sự khiêm nhường như thế, để trở nên giống Đức Giêsu (x. Mt 11,29).

 

2. Lòng tin cần sự trung tín

 

Không phải những ai làm việc kinh thiên động địa, tạo ấn tượng mạnh mẽ, lan tỏa trong xã hội, có tầm vóc toàn cầu mới được Thiên Chúa xót thương. Nhưng đối với Thiên Chúa, những việc nhỏ nhặt mà ta thực hiện, những đau khổ, bệnh tật, bất hạnh, thất bại, oan nghiệt mà ta đang chịu đựng một cách âm thầm không ai biết đến lại có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Như vậy, việc to hay việc nhỏ không hệ tại bằng cân, đo, đong, đếm của phương pháp vật lý, mà là ở tấm lòng yêu mến. Như Đức Giêsu khẳng định với người phụ nữ, tội của chị được tha nhiều vì chị yêu mến nhiều (x. Lc 7,47).

 

Theo thánh Luca, người môn đệ phải có đức tin vững mạnh, biết phục vụ Thiên Chúa, phục vụ một cách quên mình, vô vị lợi. Để nói lên tư tưởng đó, thánh sử đem hình ảnh người đầy tớ và ông chủ. Người đầy tớ chăm chỉ làm việc và phục vụ không biết mệt mỏi. Qua hình ảnh đó nói đến thân phận chúng ta đối với Thiên Chúa. Vì trước mặt Chúa, chúng ta không đáng là gì cả. Nếu chúng ta được mời gọi phục vụ thì phải nhiệt tâm và biết từ bỏ ý riêng, như vậy mới xứng đáng là một người môn đệ của Đức Giêsu. Khi chúng ta phục vụ Thiên Chúa và tha nhân một cách vô vị lợi, Ngài sẽ ban nhiều ơn lành trên chúng ta. Như vậy, nhờ đức tin chúng ta làm được một vài việc, thì những việc chúng ta làm đó chẳng đáng là gì đối với Ngài, vì chúng ta là những đầy tớ phải làm những việc bổn phận mà thôi.

 

II. Tin để vào Nước Trời

 

Muốn được sự sống đời đời, chúng ta phải tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Đức tin đó không phải một sớm một chiều mà chúng ta đạt tới, nhưng phải trải qua năm tháng trong sự học hỏi và rèn luyện. Các tông đồ cũng vậy. Thánh Anrê tin vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia và thánh Tôma tin Đức Giêsu là là Thiên Chúa (Ga 1,41; 20,28). Như vậy, đức tin của hai Thánh Tông đồ trên cho thấy đã tin vào Chúa qua một tiến trình tiệm tiến. Thánh Anrê tin vào Đức Giêsu khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Còn Thánh Tôma tin vào Đức Giêsu khi Ngài đã sống lại.

 

Cũng vậy, chúng ta hãy bắt chước các tông đồ, cầu xin Đức Giêsu thêm lòng tin cho chúng ta. Khi cầu xin  thêm đức tin, không có nghĩa lòng tin đó chỉ một mớ kiến thức trừu tượng, mà là một đức tin biết hành động. Thánh Giacôbê dạy: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Cho nên chúng ta là những người tin thì cần phải làm điều đức tin dạy, qua hai giới răn mến Chúa và yêu người. Như vậy, khi chúng ta tin và làm được những việc đó thì như người đầy tớ trung tín sống trong nhà Chúa, coi những việc đó là những việc phải làm cho chủ, không kể công, không tính toán, không so đo thua thiệt. Trái lại, phải vui mừng vì được làm điều Thiên Chúa muốn và dạy chúng ta, cũng như chúng ta vui mừng vì làm những điều tốt cho tha nhân.

 

Cuối cùng, chúng ta phải bắt chước và học theo các Tông đồ, luôn nhìn nhận mình yều đuối, cần Thiên Chúa ban thêm đức tin. Bởi vì, thân phận chúng ta mỏng giòn yếu đuối, thích khoe khoang, đòi công trạng, tính toán, bất tín, bất trung với Thiên Chúa. Chúng ta cần đức tin vững mạnh để luôn trông cậy vào Chúa, biết mến Chúa và yêu người. Amen.