Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXVI TN, C: LÒNG NHÂN

Khi con người mất đi lòng nhân sẽ tạo ra một vực thẳm ngăn cách giữa người với người. Bài Tin mừng hôm nay đã nói rõ điều đó qua hình ảnh ông phú hộ và anh Lazaro nghèo khó.

 

 

 

LÒNG NHÂN

(Lc 16,19-31)

 

Hữu Quỳnh

 

Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó để ám chỉ đến quan niệm sai lầm của nhóm Biệt phái và Sadoc vì họ không tin vào sự sống đời sau. Họ quan niệm thịnh vượng đời này là dấu chỉ ơn lành của Thiên Chúa và nghèo khó là dấu chỉ bị ruồng bỏ. Bên cạnh đó Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ bài học tu đức. Dụ ngôn này Chúa Giêsu dùng biện pháp so sánh bằng hình ảnh tương phản giữa hai nhân vật giàu và nghèo để nói lên đường dẫn tới hạnh phúc đích thực: “Ông phú hộ mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, anh Lazaro mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc” (Lc 16,19-21). Sự tương phản giữa hai nhân vật cho thấy vực thẳm ngăn cách giữa người với người và giữa Thiên Chúa với con người là lòng nhân. Phải chăng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để lên án những người giàu có, và nâng cao phẩm giá những người bần cùng không? Đâu là ý nghĩa của dụ ngôn bài này?

 

Chắc hẳn khi dùng dụ ngôn này để ám chỉ những người Biệt phái và Sadoc Chúa Giêsu không oán trách những người giàu có, hay đề cao phẩm hạnh của người nghèo. Nhưng Chúa Giêsu nhắm đến thái độ sống của họ, họ không tin vào sự sống đời sau. Do đó, họ lãng quên giới luật của Chúa: mến Chúa, yêu người. Thiên Chúa đề cao tấm lòng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Thiếu lòng nhân nghĩa là thiếu tình bác ái, thiếu sự cảm thấu để sẻ chia. Ông phú hộ không có lòng nhân, ông không động lòng trắc ẩn trước tình cảnh của người nghèo bất hạnh nằm trước cửa nhà mình. Thái độ của ông dửng dưng vô cảm có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe. Đây chính là thái độ sống của con người mà Đức thánh cha Benêđictô XVI nói trong thông điệp Spe salvi:Một linh hồn bị thiêu hủy bởi sự ngông cuồng và phung phí; người này đã tạo nên một hố sâu không vượt qua được giữa hắn và người nghèo khó; hố sâu của sự giam mình trong những thú vui vật chất; hố sâu của sự bỏ quên người khác, của sự thiếu khả năng yêu thương, một hố sâu đã hình thành một nỗi khát khao thiêu đốt và không thể nào thỏa mãn” (số 44).

 

Hố sâu ngăn cách giữa người với người không phải sự chênh lệch về tiền, trí, quyền, danh, nhưng là “con tim”. Con tim bị khô cằn, chai cứng không thể bơm máu, oxy và các chất dinh dưỡng đến nuôi các tế bào. Cũng vậy, khi con người mất đi lòng nhân sẽ tạo ra một vực thẳm ngăn cách giữa người với người. Bài Tin mừng hôm nay đã nói rõ điều đó qua hình ảnh ông phú hộ và anh Lazaro nghèo khó. Anh Lazaro ngày ngày nằm trước cổng nhà ông phú hộ nhưng ông chẳng thấy. Khi chết, ông phú hộ, từ âm phủ, cầu cứu đến lòng thương xót của Thiên Chúa nhưng chẳng thấu. Khoảng cách giữa họ chỉ là cái cổng, cái cổng tức là tấm lòng bị đóng kín, không thể nhận ra đồng loại, không cảm thấu nỗi đau nơi người anh em. Họ ở gần nhau nhau nhưng lại xa nhau trong tình người. Cuộc đời của họ tuy cùng chung một thời gian và không gian, nhưng xem ra họ lại qúa cách biệt và tương phản. Kẻ bất hạnh đời này, lại được phúc lành đời sau, người hạnh phúc đời này, lại đau khổ đời sau. Tin mừng không đả phá về sự giầu sang, và cũng không khuyến khích sống nghèo đói nhưng đề cao lòng mến. Chính lòng mến chân thành làm nên giá trị con người trước mặt Thiên Chúa: “Phúc cho những ai có lòng thương xót, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta gắn liền với lòng thương xót của chúng ta đối với người tha nhân.

 

Dụ ngôn này Chúa Giêsu không đề cập đến nguyên nhân của tội là giàu có. Nhưng dụ ngôn chỉ nói đến thái độ dửng dưng vô cảm của người phú hộ. Vì vô cảm nên ông đóng cửa lòng mình. Đóng cửa lòng mình với Thiên Chúa bằng sự hưởng thụ của cải trần gian mà quên đi cuộc sống vĩnh cửu; đóng cửa lòng mình với tha nhân, bằng sự dửng dưng, vô cảm. Nếu như ông phú hộ coi tiền của là đầy tớ để phục vụ, thì ông cảm thông, sẻ chia cho người nghèo, cuộc sống của ông trở nên thần tượng cho bao nhiêu người. Ông bị trừng phạt vì không phải vì tiền của bất chính như: trộm cắp, tham nhũng, bóc lột, nhưng vì cách sử dụng tiền của một cách xa xỉ, ích kỷ, không biết chia sẻ, thương giúp người hành khất đói rách, nghèo khổ.

 

Chúa Giêsu cũng không ngụ ý nâng cao phẩm giá người nghèo. Phải xác tín rằng nghèo không phải là phúc lành, nhưng còn là mối hoạ cho xã hội. Bởi ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Bần cùng sinh  đạo tặc”, nghèo túng có thể dẫn họ hành động xấu và gây tội ác cho xã hội như: tham nhũng, cướp của giết người... Biết bao người vẻ ngoài nghèo nàn, túng thiếu, nhưng trong lòng họ tham lam đủ điều. Những người như thế chắc hẳn sẽ không được hưởng phúc lành đời sau. Lazaro không phải vì nghèo khổ mà được trọng thưởng, được hạnh phúc ngồi trong lòng tổ phụ Abraham, nhưng vì biết chấp nhận số phận hẩm hiu và đặt niềm tin, cậy nơi Thiên Chúa. Danh xưng Lazaro theo thánh Luca có nghĩa là “Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi”. Người nghèo biết tin tưởng và phó thác, điều đó mới mang lại ơn phúc. Do đó, không phải nguyên tình trạng nghèo khổ là có phúc, mà cần phải có tinh thần, có tâm hồn nghèo khó và biết chấp nhận số phận.

 

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta sứ điệp về hạnh phúc đích thực của con người. Hạnh phúc của con người không hệ tài ở đời này qua sự phú quý, thịnh vượng nhưng hệ tại hưởng sự bình an ở đời sau: “được thiên thần đem vào lòng ông Abraham” (Lc 16,22).  Dụ ngôn còn là lời kêu gọi chúng ta ý thức trách nhiệm xây dựng tình liên đới với tha nhân, bằng con tim với tình mến không mức độ. Một con tim biết động lòng trắc ẩn giữa những cảnh đời đau thương, khốn khổ. Một con tim biết rướm máu với những nỗi đau của những người bất hạnh, đọa đày. Ông phú hộ trở thành kẻ bất nghĩa với Chúa và bất công với tha nhân vì thiếu lòng mến. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con lòng mến để chúng con lấp đầy vực thẳm ngăn cách giữa người với người và giữa người với Thiên Chúa.