Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXIX TN, B: AI LÀM LỚN PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ

Phục vụ theo Tin Mừng là noi gương Chúa Giêsu phục vu. Noi gương theo tính cách phục vụ của Chúa. Vì thế, chúng ta cần đào sâu hơn để thấm nhập vào tinh thần phục vụ của Ngài hầu mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn.

 

 

AI LÀM LỚN PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ

(Mc 10,35-45)

 

 

Tùng Linh

 

Khi tôi bước vào quán Café Starburg, một ông chủ người nước ngoài ăn mặc rất sang trọng, trong tay cầm Menu đến bàn tôi, và kể từ lúc đó ông phục vụ tôi. Đến giờ ăn trưa, tôi vào nhà hàng Caravel, một ông chủ rất sang trọng đến phục vụ tôi. Đúng là điều không tưởng phải không? Một ông chủ sang trọng sao có thể phục vụ khách? Có chăng vua Khang Hy trong bộ phim “Khang Hy Vi Hành”? Khi vi hành, ông đã hóa thân vào các thân phận, phục vụ những kẻ nghèo hèn và những kẻ dưới quyền mình. Tuy nhiên, đó cũng là vì muốn khám phá một vụ án nào đó. Hình ảnh phục vụ rõ nét nhất là thánh Elisabeth, bà là hoàng hậu của Hungary nhưng bà đã phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân. Bà đã làm đúng như lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng: Ai làm lớn phải là người phục vụ. Đó cũng là câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho Gioan và Giacôbê, đồng thời cũng là lời dạy cho các tông đồ và mỗi người trong chúng ta.

 

Tin mừng thuật lại rằng hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Chúa Giêsu và nói: “Thưa Thầy, xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Nghe vậy, các môn đệ kia đâm ra tức tối với hai ông. Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 16, 42-45). Vậy phục vụ là gì?

 

Theo Từ Điển Tiếng Việt, phục vụ là làm công việc thuộc trách nhiệm của mình.

 

Hiểu rộng ra, phục vụ là sử dụng khả năng, sức lực, tài khéo của mình để làm những công việc vì lợi ích chung hay giúp đỡ người khác thông qua những việc thiết thực, nhờ đó con người và cuộc sống của họ được thăng tiến mọi mặt. Nói cách khác, phục vụ là giúp đỡ, là làm đầy tớ, là bạn đồng hành chăm lo cho người khác và quan tâm đến những nhu cầu thiết thực của họ.

 

Người phục vụ chu toàn tốt bổn phận và trách nhiệm của mình một cách âm thầm lặng lẽ vì lòng yêu thương nhân ái; đó là làm tốt công việc của mình ngay trong giây phút hiện tại. Sự phục vụ không chỉ hệ tại ở hành động hay hoạt động nhưng thái độ phục vụ trước tiên là ở chính tâm thế của mình: một tâm thế yêu thương ngay trong chính sự hiện diện của mình. Một tâm thế nằm trong hiện tại của con người mình theo như Chúa muốn chứ không phải như mình muốn[1].

 

Phục vụ theo Kinh Thánh được hiểu là:

 

Phục vụ là biểu lộ tình yêu không ích kỷ (x. 1Cr 13,5), không tìm tư lợi, nhưng tìm lợi ích của người khác, không tìm kiếm mình, nhưng là hiến mình.

 

Ông chủ phục vụ đầy tớ: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37).

 

Phục vụ người khác là phục vụ Chúa Giêsu trong họ: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?’ (Mt 25,44), và phục vụ Chúa thì được Chúa Cha quý trọng: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

 

Phục vụ bằng đức mến. Anh em hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau (Gl 5,13).

 

Phục vụ theo Tin Mừng là noi gương Chúa Giêsu phục vu. Noi gương theo tính cách phục vụ của Chúa. Vì thế, chúng ta cần đào sâu hơn để thấm nhập vào tinh thần phục vụ của Ngài hầu mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn. Đó là, phục vụ cần gắn liền với khiêm nhường, lòng quảng đại, sự tế nhị và lòng nhiệt tình. Vả lại, phục vụ cũng phải gắn liền với tinh thần trách nhiệm, tinh thần liên đới, có tính tổ chức và tinh thần từ bỏ.

 

Khiêm nhường là khiêm tốn và nhường nhịn trong quan hệ đối xử, không khoe khoang, không tranh giành, đó là đức tính hàng đầu của người phục vụ. Khiêm nhường không phải là khúm núm, e dè, tự hạ thấp mình nhưng là chấp nhận mình là bạn hữu thiết thân, là người đồng hành của người khác, sẵn sàng tôn trọng và quý mến người khác vì họ là đối tượng đáng để ta tự nguyện dấn thân phục vụ[2]: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

 

Một đức tính khác của người phục vụ cũng rất quan trọng, đó là sự quảng đại, rộng rãi, độ lượng.

 

Quảng đại là mở rộng lòng ra để đón nhận tha nhân, là cho đi mà không cần nhận lại. Đó là phục vụ không tính toán, không tư lợi, không vị kỷ. Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người (2 Cr 9,13).

 

Tế nhị là tỏ ra khéo léo, nhã nhặn trong cách ứng xử, biết chú ý đến cả những điểm rất nhỏ thường dễ bị bỏ qua, là sự khôn khéo, cân nhắc, thận trọng trong lời nói và hành động khi tiếp xúc cũng như khi phục vụ tha nhân. Nhiều người rất tốt, rất nhiệt tình sốt sắng, hăng hái nhưng vì thiếu tế nhị nên dễ dàng đánh mất thiện cảm và làm hỏng việc. Khi nói đến đức tính tận tâm hay tận tụy ta liên tưởng tới sự nhiệt tình và sự chu đáo. Người ta thường nói, “tận tâm phục vụ, nhiệt tình phục vụ hay phục vụ chu đáo”[3]. Nói chung, đó là hết lòng phục vụ.

 

Phục vụ nổi bật hơn cả là tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm là phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả.

 

Sự phục vụ chân chính trong tinh thần trách nhiệm bao giờ cũng đòi hỏi một sự tế nhị, nhún nhường để tạo được hoà khí sinh động, bình đẳng và bổ túc cho nhau trong mọi công việc. Câu chuyện người Samari tốt lành trước cảnh người khác bị trấn lột cho ta thấy rằng có những sự việc xảy ra ngoài trách nhiệm của chúng ta, nhưng đòi buộc chúng ta phải xả thân phục vụ vì nó nằm trong tinh thần liên đới[4].

 

Tuy nhiên, có sự ràng buộc lẫn nhau về mặt trách nhiệm, nghĩa vụ, đó là tính liên đới. Liên đới với những người cùng cảnh ngộ (Dt 10,33).

 

Để phục vụ cho hữu hiệu cần phải có tính tổ chức, sắp xếp, bố trí cho có trật tự, có nền nếp. Tổ chức trước tiên là tổ chức đời sống bản thân của mình cho có một sự thống nhất hài hoà từ bên trong đến bên ngoài, từ tư tưởng, đường hướng cho đến phương cách làm việc. Tổ chức bản thân nghĩa là phải từ bỏ một số điều không cần thiết.

 

Trong sự phục vụ, tinh thần từ bỏ phải là một chứng tích đương nhiên của một con người có tinh thần trách nhiệm, liên đới và tổ chức.

 

Từ bỏ thôi không tiếp tục theo đuổi nữa. Đây có nghĩa là dâng hiến lại cho Chúa những gì thuộc về Ngài mà chúng ta cứ ngỡ là thuộc về mình, mà vì vô tình hay cố ý chúng ta đã xâm chiếm một cách bất công và bất nghĩa[5]. Nếu trong sự phục vụ có mất gì đi chăng nữa thì cũng là để được lại một sự sống đích thực, dồi dào và sung mãn hơn.

 

Chúa Giêsu đã nói: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mc 8,34). Hay thánh Phaolô cũng đã dạy: Cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục (Cl 3,8). Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này (Tt 2,12). Vậy, anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tuông cùng mọi lời nói xấu gièm pha (1Pr 2,1).

 

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã xây dựng nên hình ảnh người phục vụ không tưởng, một ông chủ phục vụ cho đầy tớ. Chúa đã dạy cho các tông đồ một bài học phục vụ, không phải chỉ có đầy tớ phục vụ chủ, nhưng ngược lại ông chủ phải là người phục vụ. Chính Chúa đã phục vụ như đầy tớ khi cúi xuống cởi dép và rửa chân cho các tông đồ. Tin mừng hôm nay Chúa cũng muốn thức tỉnh mỗi người chúng ta khi chúng ta hiểu sai về phục vụ. Không chỉ là việc phục vụ cách chiếu lệ, cho xong việc, nhưng là cung cách phục vụ trong sự khiêm nhường, có lòng quảng đại, sự tế nhị và lòng nhiệt tình. Vả lại, phục vụ cũng phải gắn liền với tinh thần trách nhiệm, tinh thần liên đới, có tính tổ chức và tinh thần từ bỏ.

 

 

 _________________________

 

[1] Lm. Thái Nguyên, Ai muốn làm lớn phải là nugời phục vụ, http://simonhoadalat.com

[2] Lm Aug. Trần Cao Khải, Ai làm lớn phải phục vụ, http://hdgmvietnam.com

[3] Lm Aug. Trần Cao Khải, Ai làm lớn phải phục vụ, http://hdgmvietnam.com

[4] Lm. Thái Nguyên, Ai muốn làm lớn phải là nugời phục vụ, http://simonhoadalat.com

[5] Lm. Thái Nguyên, Ai muốn làm lớn phải là nugời phục vụ, http://simonhoadalat.com