Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXIV TN, C: “TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MỤC TỬ”

Khi nói về người mục tử, Chúa Giêsu đã tự nhận chính Người là mục tử tốt lành. Người không ngồi chờ những người tội lỗi đến với mình, mà Người đã lặn lội đi tìm để kết thân và làm bạn với họ. Chúa Giêsu đối xử tử tế với họ, yêu thương họ cho dù họ là gái điếm hay phường thu thuế, quân tội lỗi.

 

“TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MỤC TỬ”

(Lc 15,1-10)

 

 Viết Huy

 

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại sự kiện “Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ, đã làm cho những người thuộc phái Pharisêu và Kinh sư dị nghị”. Những người Biệt phái và Kinh sư luôn cho mình là người công chính, thánh thiện, vẹn toàn, nên họ khinh thường và không tiếp xúc với những người tội lỗi, như “phường thu thuế và những cô gái điếm...”. Nhân dịp này, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn “Con chiên lạc và đồng bạc bị thất lạc” để dạy cho họ biết về một Thiên Chúa luôn quan tâm, yêu thương con người, nhất là những người tội lỗi. Bài chia sẻ hôm nay, người viết xin dừng lại ở dụ ngôn thứ nhất, đó là “dụ ngôn con chiên lạc”.

 

Trong cuộc sống, thường khi đánh mất hay thất lạc một món quà nào đó, người ta mới thấy hết được giá trị của món quà đó. Ví dụ: khi mất đi người thân, chúng ta mới thấy tình máu mủ quan trọng và linh thiêng như thế nào, hay khi mất đi người bạn, chúng ta mới thấy trống vắng biết bao. Điều này giải thích cho lý do tại sao người mục tử dám liều bỏ lại 99 con chiên của mình ở giữa đồng hoang, để đi tìm một con chiên lạc. Sự phiêu lưu này chứng tỏ lòng người mục tử yêu quý con chiên lạc biết chừng nào. Vì vậy, khi tìm thấy con chiên, người mục tử hớn hở vác nó trên vai, đem về và mở tiệc ăn mừng.

 

Theo cách tính lợi nhuận kinh tế, việc làm của người mục tử là vô lý, không cần thiết. Nhưng theo cách diễn tả và chia sẻ niềm vui, việc làm của người mục tử là hữu duyên, hữu lý, bởi người mục tử xem tình yêu và niềm vui được chia sẻ, quan trọng hơn lợi nhuận kinh tế. Hình ảnh “vác chiên trên vai và mở tiệc ăn mừng” diễn tả niềm vui của Thiên Chúa, khi tìm lại được những người đã hư mất, và nói lên một Thiên Chúa luôn yêu thương, quý mến những người tội lỗi.

 

Người dửng dưng, vô cảm, đặt lợi nhuận vật chất làm trọng yếu, có thể nói: Tại sao phải mở tiệc ăn mừng? Vì việc tìm được con chiên lạc chẳng làm cho người chủ được thêm gì so với khi chưa mất nó, mà chỉ làm cho người chủ tốn kém hơn mà thôi.

 

Nhưng người mục tử trong dụ ngôn không phải là người dửng dưng, vô tâm, vô tình, trái lại, luôn tận tâm, giàu tình thương, có tâm hồn đồng cảm. Bởi đó, trong tim người mục tử, mỗi con chiên đều quan trọng và quý giá, nên ông phải nhọc công kiếm tìm và khi tìm được thì liền mở tiệc ăn mừng.

 

Khi nói về người mục tử, Chúa Giêsu đã tự nhận chính Người là mục tử tốt lành. Người không ngồi chờ những người tội lỗi đến với mình, mà Người đã lặn lội đi tìm để kết thân và làm bạn với họ. Chúa Giêsu đối xử tử tế với họ, yêu thương họ cho dù họ là gái điếm hay phường thu thuế, quân tội lỗi. Người liên kết với những người tội lỗi trong chốn sâu thẳm của nỗi đau, nơi những hậu quả do tội lỗi gây nên. Chính vì yêu mà Đức Giêsu đã vượt qua luật ô uế của người Do thái, điều này đã làm cho người Pharisêu và các kinh sư thấy chướng tai, gai mắt, nên tỏ thái độ xầm xì.

 

Tuy nhiên, khi liên kết như vậy, Chúa Giêsu không hề có ý bao che hay khuyến khích họ cứ ở mãi trong tình cảnh tội lỗi. Trái lại, Người cố gắng đưa họ về đường ngay nẻo chính. Nhưng Người không thể làm điều đó mà không liên kết và bày tỏ thiện cảm với họ. Điều này nhắc chúng ta hiểu rằng, chúng ta sẽ không bao giờ cải thiện được người khác, bằng cách xa lánh, khinh chê hay loại trừ họ.

 

Hơn nữa, tình thân ái Chúa Giêsu dành cho người tội lỗi khẳng định rằng: Thiên Chúa sẵn sàng đến mọi nơi, nếu ở đó có con người đang cần Người. Con chiên bị lạc đang gặp nguy hiểm nên cần người mục tử hơn bất cứ con chiên nào khác còn ở trong đàn. Người tội lỗi cũng vậy, họ đang trong bóng tối tội lỗi, nên họ cần đến ánh sáng chân lý của Thiên Chúa hơn những người công chính. Người mục tử không ngồi chờ con chiên lạc trở về, mà đã vội vã ra đi tìm nó về. Chính Thiên Chúa biết những người tội lỗi cần đến tình thương của Người hơn ai hết. Vì Người biết rõ họ có nguy cơ hư mất, nên Người đã đi bước trước để trao ban tình thương, cứu họ ra khỏi tối tăm, mê lầm. Đó là bằng chứng tình yêu, lòng nhân ái vô biên Thiên Chúa dành cho nhân loại.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài là người Cha luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta; tình thương ấy hoàn toàn vô điều kiện. Ngài luôn lắng nghe và thấu cảm tâm tư của chúng ta. Trước lòng nhân từ đó, chúng ta hãy thổ lộ với Chúa về những yếu đuối của mình, thú nhận những lầm lỗi, khuyết điểm với lòng tín thác, tin tưởng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và xác tín rằng: “Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, dù chúng ta xấu xa, tội lỗi đến đâu”. Vậy, chúng ta hãy đứng lên và trở về với Ngài, để được sống trong tình thương của Ngài. Amen.