Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XVII TN, B: ĐỨC GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU

Sự kiện hóa bánh ra nhiều biểu lộ tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu. Nếu chỉ đọc qua, có lẽ ta chỉ thấy câu chuyện đơn thuần là kể lại một phép lạ, trong khi nội dung ý nghĩa của nó thì sâu xa hơn nhiều.

 

 

ĐỨC GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU

(Ga 6,1-15)

 

 

M. Minh Triệu

 

Câu chuyện hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no là một sự kiện quan trọng, được bốn Tin Mừng thuật lại (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17 và Ga 6,1-15). Theo Tin Mừng Gioan, biến cố này diễn ra ở bên kia biển hồ Galilê, gần lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái, trong bối cảnh hàng chục ngàn người đang cần lương thực, mà hàng quán cũng như tiền bạc đều không có, ngoại trừ năm chiếc bánh và hai con cá của một trẻ em. Chút lương thực ít ỏi này chẳng thể là một giải pháp vì “với ngần ấy người thì thấm thía vào đâu” (c. 9b). Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho bánh và cá ra nhiều để họ ăn. Hệ quả, mọi người được no nê và dư mười hai thúng đầy. Thêm nữa nhờ phép lạ, họ nhận ra và nói với nhau: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” (c.14). Nhưng Chúa lánh mặt, lên núi một mình vì họ muốn tôn Người làm vua.

 

Sự kiện hóa bánh ra nhiều biểu lộ tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu. Nếu chỉ đọc qua, có lẽ ta chỉ thấy câu chuyện đơn thuần là kể lại một phép lạ, trong khi nội dung ý nghĩa của nó thì sâu xa hơn nhiều. Quả vậy, các chi tiết Đức Giêsu “lên núi”“ngồi” xuống (c. 3); biến cố diễn ra “gần Lễ Vượt Qua” của người Do Thái (c. 4); hình ảnh Chúa Giêsu “cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn” (c. 11); đặc biệt, Tin Mừng Gioan không dùng từ “phép lạ” như trong Tin Mừng Nhất Lãm mà dùng từ “dấu lạ” (x. Ga 6,2.14). “Dấu lạ” giả thiết một thực tại đang được ẩn kín. Thực tại ấy là gì? Hẳn là qua câu chuyện hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu muốn chứng tỏ Người là Môsê mới của Tân Ước. Người ban Manna mới là bánh và cá được nhân ra nhiều, như hình bóng của Bánh Hằng Sống là Bí tích Thánh Thể Người sẽ thiết lập. Đây là Bí tích tình yêu, Bí tích nuôi sống (x. Ga 6,51), đem lại ơn cứu độ cho con người.

 

Như vậy, câu chuyện hóa bánh ra nhiều mặc khải cho chúng ta ơn cứu độ. Ơn cứu độ mang tính toàn diện. Chúa không chỉ nuôi con người bằng của ăn vật chất chóng qua nhưng còn bằng lương thực thần linh, là chính Mình mà Máu Người để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Qua đó, mời gọi chúng ta sống phải biết chia sẻ. Nhưng ta thử hỏi tại sao và phải chia sẻ như thế nào?

 

1. Lý do chia sẻ

 

Như ta biết, sống cần phải ăn. Muốn ăn cần phải có lương thực. Muốn có lương thực phải lao động, thậm chí lao động cực nhọc và miệt mài. Chúa đã phán cùng Ađam: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn” (St 3,19). Chúa Giêsu cũng phán: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Vậy một cách khách quan và công bằng, không ai có thể tìm lý do để biện minh cho sự lười biếng của mình. Nếu có hãy nhớ lời thánh Phaolô Tông đồ trong 2 Tx 3,10b: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!”. Tuy nhiên, cuộc sống có những lúc bị đặt để vào hoàn cảnh bất khả kháng. Có những người không còn khả năng lao động do bệnh tật hoặc già yếu; chưa đủ khả năng lao động như trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; lại nữa chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, dịch Covid-19 như hiện nay xô đẩy những người lao động trụ cột trong gia đình, những người đang giữ địa vị quan trọng trong xã hội vào tình trạng cần được cứu trợ. Trong hoàn cảnh đó nếu không nhận được lương thực nhờ sự chung tay chia sẻ thì họ sẽ chết. Cũng cần nói thêm rằng trong cõi đời có người có ta, hoàn cảnh bất khả kháng có thể đến với mỗi người trong chúng ta một hoặc nhiều lần không ngoại trừ ai. Những lúc như thế, ta cần có nhau, cần sự chia sẻ cho nhau.

 

Hoàn cảnh của đám đông theo Chúa như ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không khác gì. Họ cần sự giúp đỡ. Bởi vậy thay vì để cho dân trở về làng mạc tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn như sáng kiến của các môn đệ (x. Mt 14,15), thì Chúa can ngăn: “Họ không cần phải đi đâu cả” (Mt 14,16a). Không những thế, Ngài đòi hỏi các môn đệ phải cho họ ăn: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16b; Mc 6,37a). Động từ “hãy cho” diễn tả một mệnh lệnh đạo đức mang tính bó buộc. Theo đó, Chúa không cho phép các môn đệ dùng hoàn cảnh như: trời tối, nơi đây hoang vắng chẳng có gì (x. Mc 6,35-36) hay thái độ bi quan yếm thế “có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Ga 6,7) để biện minh cho hành động thiếu trách nhiệm. Không thể biện minh, vậy thì chia sẻ không dừng lại ở lý do hoàn cảnh, nhưng cao hơn đây là một bổn phận ta phải có với những người sống quanh ta.

 

Bổn phận ấy không thể chu toàn cách “lạnh lùng” mà khởi đi từ một con tim biết đồng cảm. Trong Tin Mừng Gioan có một chi tiết toát lên sự đồng cảm của Chúa: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5b). Chúa hỏi thế không nhằm biểu lộ trạng thái bi quan bế tắc nhưng để thử lòng môn đệ (x. Ga 6,6). Dụng ý thử lòng người môn đệ, ở một khía cạnh nào đó có thể hiểu Chúa muốn gợi lên trong tâm trí các ngài một điều rất quan trọng trong việc chia sẻ. Không có một tấm lòng trắc ẩn thì không thể có chia sẻ vì vắng sự hiện diện của Chúa. Điều này là chắc chắn bởi trong 1 Ga 3,7 tác giả viết: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?”. Mà không có Chúa thì tự sức con người chẳng làm gì được (x. Ga 15,5b). Bởi vậy phía sau một trái tim đang thổn thức là hành động phục vụ đi kèm: Chúa phân phát bánh cho họ, cá nhỏ Người cũng làm như vậy (x. Ga 6,11b). Chúa làm “bồi bàn” cho năm ngàn người ăn chưa tính đàn bà và trẻ em, một việc làm không thể tưởng tượng được.

 

Như vậy, lý do nhân đạo, ý thức bổn phận và tình yêu là cơ sở biện minh cho hành động chia sẻ. Nhưng chúng ta phải chia sẻ như thế nào?

 

2. Nội dung và cách thức chia sẻ

2.1 Nội dung chia sẻ

 

Tin Mừng cho thấy không chỉ chia sẻ của ăn, Chúa Giêsu còn chữa lành bệnh tật cho những ai đau ốm. Chẳng phải nhờ được chữa lành hay được chứng kiến việc Chúa chữa lành mà đông đảo dân chúng đi theo Chúa đó sao (x. Ga 6,2). Lại nữa cùng một sự kiện hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn, Tin Mừng Marcô cho biết Chúa Giêsu “dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34b). Và quan trọng hơn hết, Chúa ban lương thực thần linh là Bánh Hằng Sống để cứu chữa linh hồn. Ở nội dung này Tin Mừng Gioan đã sinh động hóa một cách tinh tế khi nhắc tới biến cố lễ Vượt Qua (x. Ga 6,4). Đây là biến cố lịch sử mang lại giá trị giải thoát: ông Môsê giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập, dạy dân bằng Lời Chúa và nuôi dân bằng bánh Manna từ trời. Chúa Giêsu cũng vậy và còn hơn thế nữa, Người đưa dân ra khỏi ách thống trị tội lỗi, nuôi dân bằng Lời và bằng Bánh Hằng Sống.

 

Như vậy, bàn về nội dung chia sẻ chúng ta không dừng lại ở nhu cầu bánh ăn nước uống, mà phải vươn lên ở những giá trị cao hơn. Theo đó, tri thức, đạo đức và các giá trị thiêng liêng phải được trao cho nhau như cách Chúa đã làm cho chúng ta.

 

Tuy nhiên, xin mượn câu thơ trong bài thơ “Có Khi Nào” của tác giả Bùi Minh Quốc để tự vấn lòng mình: “Có khi nào giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình nhẹ bước đi mau?”. Những bon chen thời giờ để phục vụ danh, lợi, thú biến chúng ta thành lạnh lùng vô cảm trước nhu cầu của anh em mình. Hoặc có không, ta đang rơi vào trạng thái chần chừ giống hình ảnh “Con cò” trong bài thơ “Thơ Duyên” của Xuân Diệu: “Con cò trên ruộng cánh phân vân”. Nửa muốn bay lên nửa muốn dừng lại. Vô tình hay lưỡng lự cả hai đều không xứng hợp. Vậy ta phải làm sao?

 

2.2. Cách chia sẻ

 

Người Samari trong “Dụ ngôn người Samari tốt lành”, hẳn đã có một kế hoạch khi rời nhà lên đường. Lẽ thường anh ta muốn hoàn thành công việc như mong đợi. Nhưng khi nhìn thấy người gặp nạn bị bỏ rơi bên đường, anh động lòng thương, dừng lại, xuống lừa chăm sóc vết thương, rồi đưa về quán trọ chăm sóc và chi tiền cho chủ trọ nhờ chăm sóc (x. Lc 10,29-37). Hình ảnh đầy nhân văn này, nay ta lại gặp nơi Đức Giêsu. Khi nhìn thấy đám đông đói khát, Chúa đã động lòng thương (x. Mc 6,34a). Người băn khoăn thổn thức (x. Ga 6,5b); sai các môn đệ ổn định chỗ ngồi rồi trực tiếp phục vụ họ (x. Ga 6,10-11). Như thế cách chúng ta chia sẻ phải bằng việc làm cụ thể. Việc làm ấy phát sinh từ tấm lòng trắc ẩn có sức giải phóng con người ra khỏi cái tôi ích kỉ của mình để đạt tới sự phục vụ quảng đại và chân thật.

 

Không dừng lại, sự chia sẻ phải hướng đến mục đích cao cả. Mục đích ấy là làm sáng danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đông đảo dân chúng tìm kiếm Chúa để tôn Người làm vua nhưng Người lánh mặt họ, lên núi một mình (x. Ga 6,15). Chúa lên núi, lánh mặt họ, âu cũng vì họ chỉ biết nhìn gần mà chẳng thể trông xa, chỉ thấy lợi ích chóng qua mà không nhận ra phần rỗi đời đời.

 

Tóm lại, từ những gì đã tìm hiểu, chúng ta nhận ra rằng Đức Giêsu yêu thương chúng ta vô cùng. Người cứu độ chúng ta cách toàn diện. Phần chúng ta, hãy chuyển thông tình yêu của Chúa đến cho mọi người với tất cả những gì mình có vì Chúa, vì phần rỗi của mỗi chúng ta bằng những việc làm cụ thể. Việc làm ấy phát sinh từ những tấm lòng trắc ẩn. Hãy vượt qua áp lực của cuộc sống để dừng lại bên nhau, vì lẽ sống, vì bổn phận và cao hơn vì tình yêu Đức Kitô và anh em mình. Đừng để Chúa khiển trách như cách Chúa đã làm với các kinh sư và các người Pharisêu ở Mt 23,2-4, nhưng hãy nhớ lời Chúa dạy: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18).

 

Hơn bao giờ hết, là một Kitô hữu, chúng ta hãy đến với Chúa qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa để được Người dạy dỗ và bồi dưỡng tâm hồn. Xưa cũng như nay và mãi mãi, hãy tin vào Lời Chúa là Lời Hằng Sống và tin Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể, Người đang chờ đợi chúng ta. Ở đó chúng ta được Chúa lắng nghe tất cả những gì chúng ta muốn nói, được chia sẻ Lời Chúa và Thánh Thể, được thông hiệp với Chúa. Đây là điều kiện để sống, để chuyển thông tình yêu của Chúa đến những người xung quanh cách chân thật và bằng việc làm cụ thể.