Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XVI TN, B: NGHỈ NGƠI NƠI THANH VẮNG

Chúa dạy chúng ta về bài học nghỉ ngơi. Chúa khuyên: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Đây là một lời khuyên cần thiết và quan trọng đối với chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta đã biết dành một chút thời giờ để nghỉ ngơi và nghỉ ngơi trong Chúa chưa?

 

 

NGHỈ NGƠI NƠI THANH VẮNG

(Mc 6,30-34)

 

M. Giuse Tuấn

 

Cuộc sống hôm nay với một nền văn minh đô thị ồn ào và náo nhiệt. Ồn ào bởi tiếng xe cộ, ồn ào bởi tiếng ca hát của những quán bar bên các vỉa hè của thành phố. Sự ồn ào náo nhiệt ấy khiến con người không còn tìm được không gian thanh vắng để nghỉ ngơi. Cứ thế, con người sống chung với môi trường ồn ào này. Con người có sẵn những phương tiện thông tin liên lạc hữu hiệu nhất nên cũng có nhu cầu xê dịch. Phải di chuyển nhiều: đi nhiều, đi xa, đi nhanh. Nhịp sống khẩn trương, vội vã. Chỗ nào cũng đầy người, đường lúc nào cũng kẹt xe. Những tiếng ồn ào náo nhiệt ấy dễ làm cho con người mệt mỏi, khó sống thanh thản, mất khả năng tập trung, suy tư.

 

Vì thế, nhu cầu tìm đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi bồi bổ tâm hồn rất cần thiết và quan trọng trong cuộc sống con người. Trong chiều hướng này, bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu khuyên các môn đệ: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên các môn đệ như vậy? Ngày hôm nay chúng ta cần lời khuyên này của Chúa không?

 

1. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút

 

Nhu cầu nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc là tâm lý chung của con người. Do đó, Chúa Giêsu rất tâm lý khi khuyên các môn đệ tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên như vậy? Thứ nhất, đây là một nhu cầu cần thiết và khá quan trọng của con người. Có thể nghỉ ngơi cũng cần như cơm ăn áo mặc vậy. Thứ hai, trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu đã thấy được nhu cầu cần thiết đó nơi các môn đệ nên Ngài khuyên các ông tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Bởi vì lúc đó các ông đã mệt mỏi và lại bận rộn vì đám đông dân chúng, như thánh Máccô ghi lại: “Các ông không còn thời giờ để nghỉ ngơi, ăn uống, vì rất nhiều người đến xin các ông dạy bảo và chữa bệnh” (Mc 6,31b). Thứ ba, nghỉ ngơi còn được coi là liều thuốc bổ tự nhiên chữa bệnh không tốn tiền, nên người ta khuyên phải nghỉ ngơi khi mệt mỏi nữa. Hơn nữa, đọc sách sáng thế chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và Ngài dành ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Chúa không bao giờ mệt mỏi nhưng Ngài muốn cho chúng ta bài học của sự nghỉ ngơi và nhất là dùng sự nghỉ ngơi đó để tĩnh dưỡng tâm hồn và phụng sự Ngài.

 

Như vậy, không những Chúa khuyên các môn đệ tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi nhưng còn là dịp để họ gặp gỡ Chúa, bởi vì trong môi trường ồn ào, náo nhiệt họ khó gặp Chúa. Nơi thanh vắng, thinh lặng là điều kiện tiên quyết cho cuộc gặp gỡ này, thinh lặng là con đường đưa tới Chúa. Một người không tự cho mình một không gian thinh lặng nội giới, luôn để cho những ồn ào bên ngoài lôi cuốn khó có thể gặp Thiên Chúa được. Nhờ thinh lặng chúng ta tương quan với Thiên Chúa, chính tâm hồn ta giao tiếp với Thiên Chúa.

 

Nhờ đó, Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta trở về với chính mình, đi sâu vào chính lòng mình thì mới có cơ may tìm thấy Chúa. Cho nên, chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Tin Mừng cho biết: nhiều lần sau khi giảng dạy, Chúa tìm nơi thanh vắng hoặc lên núi tĩnh dưỡng và cầu nguyện, cụ thể bài Tin Mừng hôm nay là bài học cho chúng ta.

 

2. Ngày hôm nay chúng ta cần lời khuyên này của Chúa không?

 

Cuộc sống thường ngày của chúng ta có biết bao nhiêu bổn phận, lo âu, mệt mỏi. Nhịp sống lôi cuốn chúng ta như dòng nước lũ mà mình lại hầu như không vững tay chèo thành ra bị trôi dạt, sống không định hướng. Chúng ta phấn đấu hết sức mình chống lại nguy cơ chết đuối ấy, dành những khoảnh khắc thinh lặng, một góc tâm hồn yên tĩnh, thoát mọi lo âu giao động, để suy nghĩ, cầu nguyện, đối diện với Chúa và sống với Ngài. Như vậy, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta qua lời khuyên: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” rất cần cho cuộc sống chúng ta ngày hôm nay.

 

Thật vậy, chúng ta cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi trong thân xác và nghỉ ngơi trong Chúa nữa. Chúng ta suy nghĩ xem cuộc đời chúng ta hầu hết thời giờ chúng ta bị chi phối bởi công việc làm ăn, hay lo lắng việc linh tinh không tên tuổi, chiếm hết chiếm hết thời gian. Có người quan niệm rằng cuộc sống là chiếc đèn cù, lửa đốt lên là bắt đầu chạy, chạy tưng bừng rộn ràng, vội vã và chạy vòng tròn, nghĩa là ngày nào cũng thế, cũng công việc đó… có khi chúng ta làm việc quên cả Chúa.

 

Do đó, lời khuyên của Chúa hôm nay mãi vẫn là một mệnh lệnh cần thiết cho mỗi người, dầu là giáo dân, tu sĩ, đan sĩ hay linh mục. Chúa không đòi chúng ta tìm nơi sa mạc vắng vẻ, hay hoang địa nhưng chúng ta cần biết tìm thời giờ để tìm lại chính mình. Đặc biệt những lúc tĩnh tâm đây là cơ hội để tìm Chúa.

 

Tóm lại, qua lời Chúa hôm nay, Chúa dạy chúng ta về bài học nghỉ ngơi. Chúa khuyên: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Đây là một lời khuyên cần thiết và quan trọng đối với chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta đã biết dành một chút thời giờ để nghỉ ngơi và nghỉ ngơi trong Chúa chưa? Chúng ta hiểu ra nghỉ ngơi không phải là chuyện vô ích nhưng là chuyện thuộc về nhu cầu sống còn nơi ta không? Đây là những câu hỏi gợi ý giúp chúng ta suy nghĩ và chất vấn bản thân.

 

Lạy Chúa, Chúa đã khuyên các môn đệ: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng nghỉ ngơi một chút”. Xin Chúa cho chúng con biết tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện với Chúa, đồng thời nhìn lại mình để biết sống với Chúa với anh em trong cuộc sống thường ngày, nhằm đem lại lợi ích cho bản thân và tha nhân.