Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XIV TN, C: SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

Chúa muốn Tin Mừng cứu độ của Ngài được loan truyền đến với mọi dân nước. Chính vì thế, Ngài đã hiện thực hóa, cụ thể ưu tư thao thức đó qua việc chỉ định bảy mươi hai môn đệ và sai từng hai người ra đi rao giảng Tin Mừng

 

SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

(Lc 10,1-9)

 

Raphael Dũng

 

Rao giảng Tin Mừng và mở rộng Nước Chúa là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý của mọi Kitô hữu. Giáo Hội luôn ý thức được tầm quan trọng của sứ vụ truyền giáo mà mọi chi thể phải thi hành. Cho nên, trong sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Công Đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh rằng: “Hễ ai được Chúa kêu gọi làm Kitô hữu, thì đương nhiên cũng được kêu gọi làm tông đồ. Trong một thân thể sống động, không một chi thể nào được phép không làm gì cả, nhưng phải tham gia vào đời sống và hoạt động của toàn thân. Trong thân thể Đức Kitô là Hội Thánh cũng vậy, người nào không tùy khả năng mà làm việc cho Hội Thánh lớn lên, thì người đó phải kể là vô dụng cho Hội Thánh và cho chính mình”[1]. Trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 10,1-9), Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ và sai từng hai người một ra đi truyền giáo.

 

Chúa muốn Tin Mừng cứu độ của Ngài được loan truyền đến với mọi dân nước. Chính vì thế, Ngài đã hiện thực hóa, cụ thể ưu tư thao thức đó qua việc chỉ định bảy mươi hai môn đệ và sai từng hai người ra đi rao giảng Tin Mừng. Chúa cho họ biết: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,3). Tuy lời mời gọi của Chúa khi xưa nhưng lúc này vẫn khẩn thiết và mới mẻ. Bởi vì, Giáo Hội trải qua hơn hai ngàn năm nhưng số người đón nhận đức tin Công Giáo vẫn còn rất ít ỏi, và nhiều vùng miền trên địa cầu vẫn còn xa lạ với ánh sáng của Tin Mừng.

 

Do đó, truyền giáo luôn là nỗi ưu tư của các vị chủ chăn của Giáo Hội qua mọi thời đại. Đồng cảm với tâm trạng khi xưa của Chúa, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói trong dịp Đại Năm Thánh 2000: “Sứ mạng của Giáo Hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô. Giáo Hội không ngừng rao giảng cho thế giới Tình Phụ Tử của Thiên Chúa, bằng việc rao giảng và bằng chứng tá của những con cái mình...nhờ việc thực hành mệnh lệnh tình thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em”. Gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ được những tâm tư đó của Đức Giêsu, và mời gọi dân Chúa: “Cánh đồng truyền giáo ngày nay dường như mỗi ngày càng được mở rộng, với những con người trong những hoàn cảnh tuyệt vọng. Vì thế cần có các nhà truyền giáo, cần lòng can đảm của họ, niềm khao khát của họ để mang Tin Mừng giải thoát và an ủi cho mọi người”.

 

 

Điều kiện để đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho cho người chưa tin là Giáo Hội phải ra khỏi chính mình. Nghĩa là Giáo  Hội phải đi ra rồi mới ra đi được, đi ra khỏi vỏ bọc an toàn như tâm tình của Đức thánh cha Phanxicô: “Hãy ra khỏi chính mình để đến với tha nhân”[2], thật hợp nỗi lòng của Chúa Giêsu: “Thầy sai anh em đi như chiên đi giữa bầy sói”. Trong tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Phanxicô, người ta ấn tượng với từ ngữ “đi ra” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đó là một Giáo Hội lữ hành luôn mang các đặc tính sau đây:

 

* Không bao giờ dừng lại. Dừng lại thì không còn là người lữ hành, là đánh mất chính mình, đánh mất căn tính của mình. Không bám níu vào một chỗ, không cố định ở một nơi, không cố thủ và đóng đô ở một vị trí, cứ phải tiến bước trong tin yêu và hy vọng [3].

 

* Trong cuộc lữ hành, người ta sẽ không lường hết được những gì sẽ xảy ra. Tính chất phiêu lưu là đặc điểm của cuộc lữ hành, vì luôn có những điều không thể lường trước, đòi phải khôn ngoan, xoay xở, sáng tạo. Vì thế, thái độ phân định cá nhân và cộng đoàn là điều thật cần thiết. Đồng thời phải biết đọc các biến cố để tìm con đường mà Chúa muốn dẫn dắt [4].

 

Mọi người trong đoàn lữ hành đều đi, cùng hướng về đích. Mỗi thành viên trong đoàn có một vai trò khác nhau nhưng đều cần đến sự tương trợ lẫn nhau, cần đến những nét đặc thù của nhau để nên phong phú [5].

 

* “Giáo Hội sẽ trung tín với Thầy của mình khi Giáo Hội biết “đi ra”, chứ không bận tâm đến chính mình, đến cơ cấu của mình và đến thành tựu của mình; Giáo Hội trên hết phải có khả năng ra đi, chuyển mình, đến gặp gỡ con cái Thiên Chúa trong hoàn cảnh thực tế của họ và đồng cảm với những thương tích của họ”[6] (Đức Phanxicô, Sứ điệp ơn gọi 2015, số 5). Giáo Hội ra đi để làm gì?

 

Giáo Hội phải ra đi vì lời mời gọi của Thầy Chí Thánh: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.  Rõ ràng là cánh đồng lúa chín mênh mông đang cần thợ gặt. Trong đồng lúa này có biết bao con người đang bơ vơ lạc lõng, đang sống trong vô vọng; biết bao người đang sống trong nghèo khổ, bệnh tật, đói khát, nhất là đói khát Thiên Chúa, đói khát tình thương; biết bao người đang chịu áp bức, bất công, tủi nhục do cường quyền và bạo lực. Do đó, cánh đồng truyền giáo rất cần những thợ gặt lành nghề dám sẵn sàng ra khỏi chính mình để đến với tha nhân. Có thể nói Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi được coi là hành trang, là bí kíp thượng thừa nhất của nhà truyền giáo, vì lời kinh ấy mặc lấy những tâm tình của Chúa Kitô. Vậy lời kinh nói những gì?

 

“Lạy Chúa, xin hãy làm con nên khí cụ bình an của Chúa: Ở đâu có ghét ghen, xin làm cho con được mang đến đó tình yêu thương, ở đâu có xúc phạm, xin làm cho con mang đến sự thứ tha, ở đâu có bất hòa, xin làm cho con mang đến sự hiệp nhất, ở đâu có nghi nan, xin làm cho con đem đến đức tin. Ở đâu có sai lầm, xin làm cho con đem đến sự thật, ở đâu có thất vọng, xin làm cho con đem đến hy vọng, ở đâu có buồn sầu, xin làm cho con đem đến niềm vui. Ở đâu có bóng tối, xin làm cho con đượcc mang đến đó ánh sáng. Lạy Thầy, xin làm cho con không lo tìm kiếm để được an ủi, mà lại lo an ủi; không lo được hiểu biết, mà lại lo để hiểu biết; không lo tìm được yêu mến, mà lại lo yêu thương. Bởi vì, có như thế, thì khi cho đi, là người ta lãnh nhận, khi thứ tha, thì được tha thứ; khi chết đi, thì sẽ sống lại tới sự sống đời đời”[7].

 

 

Một khi nhà truyền giáo sống được như lời kinh trên đây thì họ đã trở nên thánh thiện và ngày càng giống Chúa hơn. Khi đó, sứ điệp của Đức Kitô, lời tuyên bố của nhà truyền giáo: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông” chưa kịp nói ra thì đối tượng được truyền đã hân hoan xác tín: Triều Đại Thiên Chúa mà các ông rao giảng đã đến với chúng tôi qua đời sống chứng tá của các ông…

 

Tóm lại, mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo. Đã là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, người đó phải có bổn phận loan báo Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân nước. Vì ơn cứu độ của Thiên Chúa không dành riêng cho một nhóm người, một dân tộc, một quốc gia… mà là ơn phổ quát Chúa muốn ban cho toàn thể nhân loại. Điều này cũng được nhiều vị Giáo Hoàng qua các thời đại nhấn mạnh. Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh: Sứ vụ truyền giáo là “bổn phận của toàn thể Giáo hội”, vốn “tự bản chất là thừa sai” (Ad gentes, 2). Loan báo Tin Mừng là một bổn phận rất cần thiết và cấp bách. Chính vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu Kitô. Vì thế việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo thật là công việc rất khẩn cấp, mà tất cả mọi thành viên của Giáo Hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền giáo này, bởi vì tự bản tính Giáo Hội là truyền giáo: Giáo Hội được sinh ra để ‘ra đi”[8]

 

___________________________________________________ 

 

[1] Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Năm C, tr. 167.

[2] Lm. Trần Đức Anh OP, Hãy ra khỏi chính mình để đến với tha nhân, www.vn.catholic.net.

[3] Lm. Thái Nguyên, Giáo Dân Truyền Giáo, www.simonhoadalat.com.

[4] Sđd

[5] Sđd

[6] Sđd

[7] Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, Kinh Hòa Bình, daminhvn.net.

[8] Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2014.