Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XIII TN, C: ƠN GỌI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho biết Đức Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài phải có thái độ từ bỏ dứt khoát vì Tin Mừng. Vì trong cuộc sống, mỗi người có một ơn gọi riêng và phải quyết định lựa chọn, phải đắn đo, suy nghĩ và cầu xin Chúa soi sáng.

 

 

 

ƠN GỌI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

(Lc 9,51-62)

 

 

Duy Khang

 

 

Trong hành trình lên Giêrusalem, Đức Giêsu và các môn đệ đi qua Samari, người Samari từ chối, không đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ. Các môn đệ Đức Giêsu rất khó chịu nên đã muốn sai lửa từ trời xuống đốt cháy họ. Nhưng trái ngược với những suy nghĩ của các môn đệ, Đức Giêsu lại có một thái độ và một tâm hồn bao dung, hiểu biết vấn đề cẩn trọng và sâu sắc. Đức Giêsu thấu hiểu nỗi lo lắng của dân làng Samari, nên không châm thêm dầu vào lửa để gây xung đột với họ như những suy nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu không kết án cũng không nóng nảy mà kiên nhẫn nhìn lại lịch sử của dân làng Samari.  

 

1. Xuôi dòng lịch sử

 

Theo dòng lịch sử, người Do Thái và người Samari có một mối tương quan đối nghịch, không lấy gì làm tốt đẹp. Đối với người Do Thái thì Samari là những người ly giáo. Do vậy, người Samari thường đề phòng người Do Thái mỗi khi đi qua đất của họ. Giữa người Do Thái với người Samaria lại có sự xung đột do những khác biệt mang tính chất lịch sử từ trước, nhất là về tôn giáo, về việc tế tự và cả nơi thờ phượng Thiên Chúa. Hơn nữa, người Samari còn xây đền thờ trên núi Garizim để thờ phượng Thiên Chúa. Họ sợ người Do Thái mỗi khi qua vùng đất này hay gây rối, từ đó càng đào hố sâu ngăn cách. Chính vì lý do này mà khi biết Chúa Giêsu lên Giêrusalem, người Samari chẳng những đã từ chối đón tiếp mà còn chống đối một cách gay gắt. Đức Giêsu không phản ứng nóng nảy như các muôn đệ, nhưng  trách mắng các môn đệ, rồi đi sang thành khác để lên Giêrusalem. Từ thái độ dân Samari coi thường Đức Giêsu, Giacôbê và Gioan đã xin Đức Giêsu sai lửa từ trời thiêu đốt họ, các ông nói: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?”. Thực vậy, bản chất Tin Mừng là yêu thương và tha thứ. Người môn đệ không thể phục vụ Tin Mừng bằng cách đi ngược lại những gì mình rao giảng. Lời nói trong lúc nóng giận sẽ có nguy cơ gây lớn chuyện và đổ vỡ.

 

Hơn nữa, cách hành xử mà các môn đệ dự định lại hoàn toàn trái với tinh thần Tin Mừng tình yêu của Chúa Cha dành cho con người. Đức Giêsu đến trần gian và ý thức rõ sứ mạng của Ngài cuộc khổ nạn một cách tự nguyện để cứu chuộc nhân loại chứ không phải để hủy diệt, vì Đức Giêsu luôn bao dung và tha thứ. Để mặc lấy những tâm tình của Đức Giêsu, các môn đệ cần phải hiểu mầu nhiệm Thập Giá. Đó là sự nhẫn nại và hiền lành của Đức Giêsu như lời tiên tri Isaia mô tả: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Đức Giêsu đi lên Giêrusalem có nghĩa là giáp mặt với cái chết, là đi đến tận cùng của thân phận làm người.  

 

Dù Đức Giêsu biết cái chết đang cận kề vì những người Do Thái đang âm mưu giết chết Ngài. Đức Giêsu can đảm nhìn nhận sự chết:“Đức Giêsu vẫn quyết định lên Giêrusalem” (Mt 9,51). Con đường để độ nhân loại của Đức Giêsu là con đường Thập Giá. Vì  thế, Đức Giêsu vâng lời Chúa Cha đến với trần gian để cứu chuộc thế gian, cho nên Đức Giêsu không sợ đến nơi Chúa Cha muốn mình đến: “Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được” (Lc 13,33). Giêrusalem là nơi Đức Giêsu hiến mình qua cái chết vì vâng phục thánh ý Chúa Cha, nhưng Giêrusalem cũng là nơi Ngài được phục sinh và rước lên trời (x. Lc 9,51; 24,51). Sự trung thành với giáo huấn của Chúa Cha mà Đức Giêsu luôn thực hiện là “vâng theo thánh ý Chúa Cha”, luôn nhắc nhở cho các môn đệ và mỗi người chúng ta bài học về yêu thương nhẫn nại để yêu kẻ thù như chính mình trong sự dấn thân trọn vẹn với giáo huấn của Đức Giêsu.

 

2. Ơn gọi đời con

 

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca cho biết Đức Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Ngài phải có thái độ từ bỏ dứt khoát vì Tin Mừng. Vì trong cuộc sống, mỗi người có một ơn gọi riêng và phải quyết định lựa chọn, phải đắn đo, suy nghĩ và cầu xin Chúa soi sáng. Đức Giêsu mời gọi: “Anh hãy theo tôi!”, một lời mời gọi thật thân thương và ấm lòng cho người đến xin theo Đức Giêsu. Người môn đệ không nề hà gian khổ, nghèo khó, bấp bênh, anh chấp nhận hết miễn là được đi theo Đức Giêsu. Cho dù Ngài có đi vào chỗ chết, anh cũng đi theo. Người môn đệ chuẩn bị một tâm hồn thanh thoát để sẵn sàng sống đời sống mới với sự thiếu thốn những tiện nghi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58), nghĩa là theo Chúa phải chịu thiếu thốn. Thiếu thốn ngay cả những điều được cho là tối thiểu: nơi để ở, ngủ nghỉ. Đức Giêsu được sinh ra trong cảnh nghèo hèn và sống trọn kiếp nghèo! (x. Pl 2, 6-8).

 

Đức Giêsu muốn những ai muốn dấn thân vì Tin Mừng hãy sống thanh thoát, dứt khoát và từ bỏ mọi sự, những người mình yêu thương hay còn phải “dứt tình” với những người ruột thịt gần gũi nhất! Nếu người môn đệ nào chưa sẵn sàng theo Chúa, biết từ bỏ và dấn thân vì Tin Mừng: “Xin cho tôi về chôn cất cha tôi”, Đức Giêsu nói với họ:“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Phải chăng Đức Giêsu muốn người ta phải tỏ ra “bất hiếu” với cha mẹ mình thì mới “xứng đáng” để theo Ngài? Không phải vậy, vì chính Đức Giêsu là một người con hiếu thảo với Chúa Cha, Mẹ Maria và thánh Giuse: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Trong khi rao giảng, Đức Giêsu còn củng cố giá trị của các giới răn Cựu Ước, trong đó có giới răn thứ tư “thảo hiếu cha mẹ”. Đức Giêsu không xem thường sự “hiếu thảo”, Ngài muốn nhấn mạnh rằng, bận tâm số một của người môn đệ theo Chúa phải là đi rao giảng nước Thiên Chúa”. Nước Thiên Chúa phải là ưu tiên số một. Ai đặt nặng tình cảm, ngay cả những tình cảm tốt đẹp và cao quý nhất như cha mẹ, vợ con, anh em,… đặt trên nhu cầu về Nước Thiên Chúa, thì đó là kẻ không xứng đáng với Ngài. Như vậy, Đức Giêsu cho thấy tính cấp bách của Tin Mừng cứu độ mà Chúa Cha trao ban cho Ngài. Sứ mệnh Tin Mừng đòi hỏi người môn đệ phải có một sự dứt khoát và từ bỏ tất cả để theo Chúa. Nếu về chôn cất cha hay từ giã người thân, có lẽ, họ sẽ “mất Chúa”, hay ít là “mất đi cơ hội theo Chúa”.

 

Đức Giêsu thực hiện hành trình lên Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn đau thương quyết liệt là chịu chết, sống lại và phục sinh. Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ Ngài phải đi cùng một hành trình lên đồi Calve như Ngài. Từ thái độ dân Samari coi thường Đức Giêsu, cho nên mới có chuyện “ăn thua đủ”, đã khiến hai đồ đệ có nóng tính như lửa là Giacôbê và Gioan xin Đức Giêsu sai lửa từ trời thiêu đốt họ, thậm chí sẵn sàng sử dụng quyền lực và sức mạnh để trấn áp người khác.

 

Học nơi gương Chúa Giêsu, trước những tình huống khó xử, chúng ta cần nhẫn nại và khôn khéo, biết thắng vượt những chướng ngại do lòng ích kỷ và hận thù để gieo tình yêu thương. Nhiều lần, trong lúc sốt sắng, chúng ta cũng thưa với Chúa: Dù Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy”, nhưng chúng ta còn có những thành kiến như dân Samari, quyến luyến bên gia đình và về quá khứ của ta. Tắt một lời, chỉ có yêu thương, chúng ta mới thắng vượt được chính mình để một lòng dấn thân vì Tin Mừng và để Tin Mừng cứu độ đến được với anh chị em chúng ta, nhất là những người chưa nhận biết đến Chúa.

 

Xin cho chúng con biết thoát khỏi sự ràng buộc của những tiện nghi vật chất, của những tình cảm níu kéo, để chúng con sống thanh thoát, sẵn sàng, mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi dấn thân trên mọi nẻo đường đời phục vụ và loan báo Tin Mừng.