Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN III PS, C: YÊU CHÚA TRONG SỰ KHIÊM TỐN

Hôm nay đây, chúng ta được mời gọi lắng nghe Chúa hỏi riêng mỗi người chúng ta: “con có mến Thầy không?” Liệu chúng ta có đủ sự khiêm tốn và đủ can đám để thưa lên như Phêrô. Chúng ta có ý thức được con người bất toàn và tội lỗi của chúng ta; chúng ta có ý thực được cuộc sống vội vã và hưởng thụ của con người trong xã hội chúng ta; chúng ta có ý thức được những giá trị vật chất ngày càng chiếm cả không gian lẫn thời gian khi nó tách rời chúng ta, không muốn chúng ta có thời gian để đến với Chúa.

 

 

YÊU CHÚA TRONG SỰ KHIÊM TỐN

(Ga 21,1-19)

 

M. Minh Nguyên

 

Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Cha Henri  Nouwen trong tác phẩm  The inner voice of love đã viết: “Hãy tin tưởng rằng những người yêu thương bạn muốn cho bạn thấy  họ yêu thương bạn thật lòng, cho dù thời gian, nơi chốn và hình thức họ chọn có thể khác biệt với bạn”(*). Chính niềm tin trước đó đã có mà các Tông đồ hôm nay đã nhận ra Chúa. Đặc biệt thông qua mẻ cá lạ lùng mà các ngài đã nhận ra rằng, chỉ có Chúa quyền năng mới làm được điều đó; vì đây thực sự là một mẻ cả mà trong kinh nghiệm chài lưới của các ông thì sẽ không bao giờ có.

 

Sau khi phục sinh và hiện ra với các môn đệ lần thứ ba mà hình như các ông vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn giấc mơ. Và hôm nay một lần nữa qua các hành động thể hiện tình yêu của người thầy với các môn đệ như dọn sẵn bếp lửa trên bờ biển: “bước lên bờ các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa” ( Ga 21 9). Người đã dọn sẵn bánh và cả rồi mời các môn đệ đến ăn. Như vậy, sự tin tưởng đã dần trở lại nơi các môn đệ của Chúa thông qua những hành động yêu thương của Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu cũng không cần phải giới thiệu là Chúa của các ngài nữa vì cứ dấu yêu thương mà Ngài thể hiện qua hành động thì chính các môn đệ đã nhận ra chính Ngài. Chúa Giêsu đã để các môn đệ tự do đáp trả những gì họ chứng kiến theo cách tự do và theo cách các môn đệ muốn.

 

Chúng ta vẫn thường hay được nghe hoặc  đã tự mình hát khúc nhạc “ Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời” của tác giả Phanxico; ca khúc diễn tả tâm tình của người được Chúa yêu và muốn đáp trả lại tình yêu của Ngài, đồng thời cầu xin Chúa ban cho mình luôn giữ mãi tâm tình đáp đền và biết yêu Chúa và tha nhân như chính Chúa đã yêu. Sau bữa ăn thì chính Chúa Giêsu gọi đích danh Simon Phêrô và hỏi về tình yêu mà ông đã dành cho Chúa. Điệp khúc : “Này anh Simon, con ông Gioan , anh có mến Thầy hơn các anh em nay không?” được lặp lại ba lần. Nhiều nhà chú giải cho rằng việc Chúa hỏi Phêrô bà lần có yêu mến Chúa hơn các anh em này không nhằm giải thích là ông Phêrô đã chối Chúa ba lần trong cuộc khổ nạn của Chúa. Ở đây tác giả đã diễn tả cách gọi đích danh môn đệ mà Chúa cần vấn hỏi về tình yêu mà chính môn đệ này dành cho mình. Chúa Giêsu đã gọi ông bằng chính tên cúng cơm, và truy rõ nguồn gốc của ông “ Simon con ông Gioan”. Cách gọi thể hiện sự thân thiện cũng như lòng bao dung và thân thương dành cho Phêrô; cách gọi cũng cũng chứng tỏ sự bao dung và thông cảm của Chúa Giêsu dành cho Phêrô sau những lầm lỗi của ông trong quá khứ.

 

Ba lần Chúa hỏi cùng một nội dung yêu thương đụng chạm đến vết thương lòng, khơi dậy lỗi lầm mà ông đã mắc phải trong quá khứ, vì thế Phêrô cảm thấy buồn. Điều này cũng giải thích cho bản tính của con người chúng ta khi nghĩ đến quá khứ lỗi lầm chúng ta thường có cảm giác buồn và hối hận vì những gì mình đã gây ra.

 

Một câu trả lời nói lên tất cả tâm tình của Phêrô “Thưa Thầy vâng, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chúng ta được mời gọi đọc ra tâm tình sâu xa của ông Phêrô ẩn bên dưới câu trả lời này, Thưa Thầy, Thầy biết tình yêu của con dành cho Thầy lúc này như thế nào, và Thầy cũng biết quá khứ nhiều thăng trầm và tương lai đầy bất trắc của tình yêu con dành cho Thầy. Thầy biết con ước ao yêu mến Thầy trên hết mọi sự, cho dù con giới hạn và yếu đuối.

 

Cuộc sống con người ngày nay dường như quá nhanh lẹ, sống vội, yêu vội, ngủ vội và ăn vội. Con người ngày nay thường đặt giá trị vật chất lên hàng đầu, họ thích lối sống hưởng thụ, lấy vật chất và địa vị làm thước đo để đánh gia con người. Có không ít những người chủ trương sống hưởng thụ “yêu cuồng sống vội”, nhất là phần lớn giới trẻ ngày này họ yêu thích lối sống phóng khoáng, thích hưởng thụ với những đam mê vật chất và xác thịt, thỏa mãn với những đam mê chóng qua.  Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khơi lại vết thương lòng của Phêrô, quá khứ mà đáng ra nên quên đi, nên xóa đi để hướng về tương lại tốt đẹp hơn, hơn nữa tình cảm thầy trò đang trong lúc thân thiện, trong giây phút tay bắt mặt mừng sau những ngày xa cách. Quả thật, Chúa muốn tình yêu của Phêrô cũng như chúng ta phải bắt đầu lại trong chính sự thật về con người chúng ta. Là thân phận mỏng dòn yếu đuối và dễ lỗi lầm thì những quá khứ bị khơi dậy là điều thật đáng buồn và đau lòng đối với cả Phêrô lẫn chúng ta, nhưng đó thực sự lại là liều thuốc đắng giúp chữa lành bệnh cho chúng ta; là liều thuốc giúp chúng ta nhận ra căn bệnh của mình, giúp chúng ta biết ăn năn hối cải, giúp chúng ta nhận ra nhận ra thân phận của mình và cuối cùng chúng ta sẽ cùng với Phêrô khiêm nhường thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sư, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

 

Phêrô, người mà Chúa chọn làm Tông đồ trưởng của Giáo hội, một con người mà Chúa gọi là đá tảng, trên viên đá tảng sau khi được đục đẽo, sau khi được gọt dũa thì Chúa Giêsu đặt nền móng của Giáo hội lên đó. Như vậy, Phêrô trước khi làm Tông đồ trưởng của Giáo hội cũng là một Phêrô có thể nói là bất toàn, nóng tính, vụng về, tội lỗi… Con người Phêrô ấy, hôm nay đã được Chúa tôi luyện nên một con người yêu mên Chúa thực thụ với tất cả lòng khiêm nhường của ông và lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Hôm nay đây, chúng ta được mời gọi lắng nghe Chúa hỏi riêng mỗi người chúng ta: “con có mến Thầy không?” Liệu chúng ta có đủ sự khiêm tốn và đủ can đám để thưa lên như Phêrô. Chúng ta có ý thức được con người bất toàn và tội lỗi của chúng ta; chúng ta có ý thực được cuộc sống vội vã và hưởng thụ của con người trong xã hội chúng ta; chúng ta có ý thức được những giá trị vật chất ngày càng chiếm cả không gian lẫn thời gian khi nó tách rời chúng ta, không muốn chúng ta có thời gian để đến với Chúa.

 

Hôm nay đây Chúa Giêsu tra vấn Phêrô về tình yêu của ông và trao sứ mạng cho ông. Cũng vậy, ngay lúc này đây Chúa Giêsu cũng đang tra vấn chúng ta về tình yêu mà chúng ta dành cho Ngài, và Ngài cũng trao sứ vụ cho chính mỗi cá nhân chúng ta. Sứ vụ ấy là gì? Đó chính là chúng ta sống và làm chứng cho mầu nhiệm Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh trong  bổn phận của mình.

 

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho chúng con biết yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Amen!

 

* x. The inner voice of love. Tủ sách thiêng liêng; Anton và Đuốc sáng. Tr 153.