Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN II PS, C: ĐỨC GIÊSU KIỆN TOÀN CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

Cuộc sáng tạo thứ nhất Thiên Chúa Cha dựng nên muôn vật muôn loài bằng sự hữu hình. Cuộc sáng tạo thứ hai Chúa Con kiện toàn bằng thần khí (vô hình). Để mục đích sau cùng là nhân loại được làm con Thiên Chúa, được thông dự vào thiên tính của Ngài.

 

 

ĐỨC GIÊSU KIỆN TOÀN CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

(Ga 20,19-31)

 

M. Eugenio Nguyên

 

Chúa đã đánh bại tử thần và đã sống lại, Halleluia! Đó là nền tảng niềm tin của người Kitô hữu. Một niềm tin vượt quá sự hiểu biết của con người, một niềm tin cần đến ơn siêu nhiên mới có thể khai phá.

 

Ngày thứ nhất trong tuần, đối với các môn đệ, cũng lại là một ngày buồn bã, u ám như mọi ngày. Nỗi kinh hoàng, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các môn đệ, qua sự kiện ‘các cửa đều đóng kín’; không những là cửa vật chất mà ngay cả cửa tâm hồn của các ông. Mặc dầu trước đó tám ngày Chúa đã hiện ra với các ông, chỉ thiếu tông đồ Thomas, những người luôn được ở cận kề bên Chúa trong suốt ba năm và không ít lần đã được Thầy Giêsu nhắc đến biến cố ‘tử nạn và phục sinh’. Thế mà đến bây giờ các ông vẫn chưa ‘trở về con người bình thường’, chứ đừng nói chi đến chuyện rao giảng Tin Mừng.

 

Chúa muốn Giáo hội hãy rao giảng Tin Mừng Phục Sinh đến tận cùng trái đất, thế nhưng làm thế nào để cho người ta tin thì chuyện đó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta. Thế thì phải chăng Giáo hội đang làm chuyện dã tràng? Thưa không, ngay trong bài Tin Mừng hôm nay đã xác tín cho chúng ta: ngay sau khi Chúa thổi hơi (Thánh Thần) trên các tông đồ thì họ đã được đổi mới, từ những con người nhút nhát sợ sệt nay trở nên mạnh mẽ can trường; từ những con người trốn chui trốn nhũi ham sống sợ chết nay hiên ngang phi thường. Phải chăng là họ đã tìm ra chân lý cho đời mình, không đâu, chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân giúp họ biến đổi. Chính Chúa Thánh Thần mới là nguồn cội đốt lên một ngọn lửa không hề tắt: ngọn lửa đức tin.

 

Chỗ nào Tin Mừng không được đón nhận, ở đâu sự rao giảng được tổ chức rất rầm rộ nhưng lại không thu hoạch được bao nhiêu thì hãy xem lại ở đó có hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Hay họ đã gạt bỏ Chúa Thánh Thần từ lâu rồi?

 

Cuộc sáng tạo thứ nhất Thiên Chúa Cha dựng nên muôn vật muôn loài bằng sự hữu hình. Cuộc sáng tạo thứ hai Chúa Con kiện toàn bằng thần khí (vô hình). Để mục đích sau cùng là nhân loại được làm con Thiên Chúa, được thông dự vào thiên tính của Ngài.

 

Hồng ân mà Chúa đem đến sau biến cố Phục Sinh là sự vui tươi và bình an:

 

* Niềm vui 

 

Đối với con người thực dụng hôm nay đa số đều quan niệm càng có nhiều tiền tài vật chất thì sẽ có nhiều niềm vui, vì có tiền mua tiên cũng được mà! Nhưng thử hỏi những niềm vui ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu không muốn nói một cách ‘hụych toẹt’: tất cà rồi sẽ khép lại nơi nấm mồ! Tất nhiên Chúa Giêsu không mang đến cho chúng ta những niềm vui tạm bợ này, nhưng là niềm vui trường cửu. Chúa đã hạ mình xuống để chúng ta được nâng lên, từ những loài thụ tạo thấp hèn thì giờ đây được nâng lên là bạn hữu của Chúa: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15),

 

* Sự bình an

 

Thường thường chỉ có những ai đang vui mới có sự bình an, mà sự vui buồn cũng không thể tự nó sinh được nhưng do tác động bởi yếu tố bên ngoài nhiều hơn. Có nhiều người chỉ cảm thấy vui khi giúp ích cho một ai đó, hay làm một việc tốt cho xã hội, cho nhân loại. Thế nhưng sự bình an cũng có nhiều cấp độ: lớn, nhỏ, mau qua, vĩnh cửu. Sự bình an của các tông đồ hôm nay là do chính Chúa ban tặng, mà chỉ bình an của Chúa mới có giá trị trường tồn.

 

Hiện nay tôi đang đem lại niềm vui và bình an cho anh chị em xung quanh không? Bởi đâu thế giới đang phải oằn chịu một cơn đại dịch của thế kỷ? Bởi đâu bao người dân đang phải gánh chịu cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Nga và Ukraine? Đó chẳng phải là do lòng tham, sự ích kỷ, muốn được đè đầu cỡi cổ người khác hay sao?

 

Sau khi được ban bình an thì Chúa cũng ban cho các ông sứ vụ: “Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em...” công trình của Chúa không phải là việc tùy tiện, ngẫu nhiên nhưng đã được hoạch định và Ngài muốn có người kế thừa cho đến ngày thế mạt và đó cũng là sứ vụ ấy mỗi người Kitô hữu, không ai có thể thoái thác bổn phận và trách nhiệm của mình.

 

Chúa Nhật hôm nay chúng ta cũng được mời gọi chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa, để ta cũng nhận được niềm vui và sự bình an, hầu sứ vụ của ta được chu toàn, cuộc sống được tăng thêm tin yêu và hy vọng vào Đấng Phục Sinh.