Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN II PS, C: CHÚA PHỤC SINH BAN BÌNH AN VÀ THÁNH THẦN

Nhờ Đức Kitô chịu chết và phục sinh, Ngài đã giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa tình yêu, ban cho họ ơn tha thứ, ơn bình an và Thánh Thần, nhờ đó, con người được tái sinh trong ân sủng của Thiên Chúa và được cứu độ.

 

 

CHÚA PHỤC SINH BAN BÌNH AN VÀ THÁNH THẦN

(Ga 20,19-31)

 

M. Raphael Dũng

 

Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là một biến cố vĩ đại. Biến cố này đặt nền tảng cho niềm tin của mỗi người Kitô hữu. Đặc biệt, các Tông đồ là những người đầu tiên được diễm phúc diện kiến, gặp gỡ Chúa Phục Sinh sau hai lần Ngài hiện ra với các ông. Chúa Phục Sinh đến viếng thăm cộng đoàn môn đệ mang theo hai quà tặng vô giá là sự bình an và Thánh Thần của Ngài. Sự bình an và Thánh Thần của Chúa Phục Sinh mang lại giá trị gì cho cộng đoàn môn đệ sau khi Ngài sống lại?

 

Trong thời gian Chúa chịu chết và chịu mai táng trong mồ, tâm hồn của các môn đệ nặng trĩu nỗi ưu sầu và sợ hãi. Thế nhưng, Chúa Phục Sinh hiện ra với các ông. Quả thật, Chúa là Đấng trung tín vì Ngài đã từng hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em” (Ga 14,18). Chúa Phục Sinh đã thể hiện tình yêu sâu thẳm, mãnh liệt với các môn đệ qua việc Ngài chủ động tìm đến với các ông đến hai lần. Đồng thời, Ngài mang đến cho họ những quà tặng vô giá là sự bình an và ban Thánh Thần. Sự bình an cần thiết biết bao khi cuộc đời các ông tưởng chừng như thất bại, tủi nhục, bị dồn đến đường cùng, ngõ bí…Các ông không vui mừng sao được khi Chúa Phục Sinh hiện đến và ban bình an cho các ông (x. c.19b). Các ông từ trạng thái chán chường, thất vọng, bỗng trở nên hân hoan hớn hở: “Các môn đệ vui mừng vì được nhìn thấy Chúa” (Ga 20,20b).

 

Bình an của Chúa Phục Sinh là một ân ban thiêng liêng có sức cứu độ. Sự kiện phục sinh vinh hiển Chúa Giêsu Kitô là trung tâm và là nguồn năng lực tái tạo cộng đoàn môn đệ của Ngài. Cùng với Thầy Chí Thánh, từ nay các môn đệ bước đi trong hân hoan bình an vì Thầy đã thắng thế gian. Sau khi ban ơn bình an, Chúa Phục Sinh đã thổi hơi và ban Thánh Thần cho các môn đệ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22b). Có thể nói, việc ban Thánh Thần là chóp đỉnh trong tình liên đới giữa Chúa Phục Sinh và các môn đệ của Ngài. Từ đây, các Tông đồ lãnh nhận Thần Khí là quyền lực cứu độ. Đồng thời, các ngài cũng có bổn phận bày tỏ, chuyển tải quyền lực ấy ra cho thế giới trong tinh thần hiệp thông với Chúa Phục Sinh. Cộng đoàn môn đệ của Chúa không chỉ giới hạn trong con số các Tông đồ mà phải mở rộng ra cho cả nhân loại như Chúa đã truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,16). Do đó, khi các môn đệ của Chúa Phục sinh đón nhận bình an và Thánh Thần cũng đồng nghĩa với trách nhiệm được sai đi loan báo Tin Mừng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21b). Cộng đoàn môn đệ sẽ trở nên đông đảo nhờ đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ. Chúa còn trao quyền tha tội cho các ngài: “Anh em tha tội ai, thì tội người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23). Bởi vì cộng đoàn ấy vẫn còn sống trong thế gian gồm những con người yếu đuối, dễ sa ngã nên cần ơn tha thứ của Chúa.

 

Nhìn từ biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy các môn đệ của Ngài từ những người khép kín, sợ sệt nhưng khi được Chúa hiện ra, gặp gỡ các ông, Ngài ban bình an và Thánh Thần, nhóm môn đệ trở thành một cộng đoàn sống động, trở thành Giáo hội của Chúa. Chúa luôn luôn ở cùng họ và thực hiện những điều kỳ diệu, mới mẻ. Cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta cũng luôn gặp nhiều thử thách gian nan, hứng chịu những thất bại ê chề, cuộc sống có khi lâm vào bước đường cùng. Có những lúc chúng ta bị xiềng xích tội lỗi trói buộc, đắm chìm trong vực sâu của thói hư tật xấu, tâm hồn như đã chết, mất hết hy vọng.

 

Tuy nhiên, sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Như lời khẳng định của thánh Phaolô: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1Cr 15,14). Sự phục sinh của Chúa đặt nền tảng cho sự sống của chúng ta với điều kiện chúng ta phải chết đi cho con người tội lỗi của mình và sống đời sống mới trong Đức Kitô.

 

Nhờ Đức Kitô chịu chết và phục sinh, Ngài đã giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa tình yêu, ban cho họ ơn tha thứ, ơn bình an và Thánh Thần, nhờ đó, con người được tái sinh trong ân sủng của Thiên Chúa và được cứu độ.