Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN II Mùa Vọng, B: SÁM HỐI LÀ CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

Lòng thống hối chân thành không nằm ở việc phải có những hình thức rầm rộ bề ngoài nhưng là có hành vi cụ thể: “Sám hối, thú tội, chịu phép rửa và được ơn tha tội”.

 

 

SÁM HỐI LÀ CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

(Mc 1,1-8)

 

 M. Eugenio Nguyên

 

Mở đầu Tin Mừng, thánh Marco đã chọn một nhân vật hết sức tầm thường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là thánh Gioan Tiền Hô. Vì Thiên Chúa thích chọn những người bình thường để làm nên những việc phi thường.

 

Thánh Gioan đi trước để dọn đường, công bố và làm chứng cho Đấng mà muôn dân đang trông đợi, Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhà Israel từ ngàn xưa, hơn hết Đấng ấy đã được Thiên Chúa hứa ban cho nguyên tổ của loài người…Điều đó cho thấy nhiệm vụ của thánh Gioan cao cả đến dường nào. Người ta thường gọi ông là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, nhưng đối với tôi, thánh Gioan còn cao trọng hơn ngôn sứ nữa. Thông thường các ngôn sứ là những người chuyển lời của Thiên Chúa đến với dân; ở đây thánh Gioan không những chuyển lời mà ông còn dẫn người ta đến đụng chạm vào chính Thiên Chúa.

 

Và để được đụng chạm đến Thiên Chúa thì không cần phải làm được những chuyện kinh thiên động địa mà trước tiên là phải cải thiện đời sống, có lòng ăn năn sám hối. Lòng thống hối chân thành không nằm ở việc phải có những hình thức rầm rộ bề ngoài nhưng là có hành vi cụ thể: “Sám hối, thú tội, chịu phép rửa và được ơn tha tội”.

 

Nói cách khác, sám hối chính là chìa khóa vạn năng giúp con người mở ra hầu như mọi cánh cửa, ngay cả cánh cửa Thiên Đàng, và còn hơn thế nữa, đối với thánh Gioan Tiền Hô, nó còn là phương thế giúp ta đụng chạm được chính Thiên Chúa, vì như ngay những câu mở đầu của Tin Mừng theo thánh Gioan đã cho biết: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể”. Biết bao cô gái tội lỗi và người thu thuế đã biết sám hối, họ đã mở được chính trái tim của Thiên Chúa và họ đã được lãnh ơn cứu độ.

 

Ngày nay tại sao người ta lại dễ bỏ đạo đến thế? Phải chăng vì họ đã quá xem thường các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giao hòa và Thánh Thể. Một khi hai Bí tích này bị xem thường thì các Bí tích khác đâu có giá trị chi nữa. Ơn gọi tu sĩ, linh mục đang ngày càng hiếm hoi. Vấn đề ly thân, ly dị không còn là chuyện của người ngoài nhưng chính là chuyện của con cái trong Giáo hội và ngày một gia tăng.

 

Một khi đã không có lòng thống hối thì làm sao có chuyện thú tội, mà không thú tội thì làm sao mà có được ơn tha thứ. Cũng chính vì sự cứng đầu cứng cổ mà phần lớn những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái không thể nhận ra Chúa Giêsu, mặc cho thánh Gioan rao giảng và mời gọi họ. Làm sao Thiên Chúa có thể cứu được nếu như ta không chịu đưa tay ra cho Ngài. Còn tôi, Bí tích Giao hòa có còn quan trọng đối với tôi nữa không?

 

Đặc biệt trong Mùa Vọng này chúng ta cần học hỏi nơi thánh Gioan một đức tính hết sức dễ thương đó là sự khiêm tốn thẳm sâu: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Tôi có đang rao giảng về Chúa không hay tôi đang công bố về chính mình? Hãy cẩn trọng kẻo tôi đang dùng Tin Mừng, nhân danh sự công bằng, vì ích lợi cho phần rỗi tha nhân… để loại trừ anh em mình đấy!

 

Hơn ai hết, thánh Gioan biết mình chỉ làm được những nghi thức và chỉ tẩy rửa những vết dơ bẩn bên ngoài mà thôi, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể gột rửa được tội lỗi bên trong con người: “Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

 

Mùa Vọng là mùa của mong đợi Con Chúa xuống thế làm người, ngoài con đường sám hối ra thì không còn lối đi nào khác để có thể gặp được Ngài. Tuy nhiên, sự thống hối phải là một hành trình liên lỉ, không có chuyện một lần thay cho tất cả được.