Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII: “Lòng Nhân Ái đích thực” (M. Viết Huy)

Tình yêu tự hiến và trao ban là con đường giúp chúng ta đạt tới lòng nhân ái đích thực.

 

Mc 12, 38-44

 

 “Lòng Nhân Ái đích thực” 

 

Người có lòng nhân ái thường hay thi hành bác ái, sống yêu thương trọn vẹn tình, nhân và nghĩa. Lòng nhân ái là nhân đức cao đẹp của con người, là tình yêu đem lại ý nghĩa cho đời, là cội nguồn hạnh phúc. Vậy đâu là lòng nhân ái đích thực mà con người phải vươn tới?

Để trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên xin được kể câu chuyện sau đây: “Có một cặp vợ chồng trẻ trở về quê thăm họ hàng. Họ xuống xe, đi bộ được một quãng đường thì trời đổ mưa tầm tã. Đêm đã khuya mà họ thì lại không quen thuộc đường lối. Thế là họ bèn gõ cửa một căn nhà có ánh đèn dầu mờ hắt ra. Khi họ bước vào thì gặp hai ông bà già. Trước lời xin trú ngụ qua đêm của cặp vợ chồng, hai ông bà đã vui vẻ nói: Mời các cháu vào, ông bà có sẵn một căn phòng trống.

Sáng hôm sau, cặp vợ chồng dậy sớm và chuẩn bị ra đi. Vì không muốn quấy rầy chủ nhà, người vợ đặt mấy chục ngàn lên bàn, rồi rón rén mở cửa bước ra. Và họ thực sự bỡ ngỡ khi nhìn thấy hai ông bà già đang co ro nằm ngủ trên sàn nhà. Thì ra hai ông bà già đã nhường phòng ngũ cho cặp vợ chồng trẻ. Còn mình thì nằm ngủ dưới đất.”

Câu chuyên tuy rất ngắn, nhưng nói lên tấm lòng bao dung, độ lượng của đôi vợ chồng già. Một tình yêu trao ban không giới hạn, không toan tính thiệt hơn; quên mình vì tha nhân. Ông bà đã nhường cho đôi vợ chồng trẻ căn phòng đủ ấm để có một giấc ngũ ngon, còn mình vui vẻ nằm trên sàn nhà giá rét. Còn tình yêu trao ban nào đong đầy hơn tình yêu dám hy sinh bản thân vì người khác?

Từ câu chuyện trên, chúng ta hướng về câu chuyện bà góa dâng cúng tiền cho Đền Thờ, mà thánh Marcô thuật lại qua Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Thánh Marcô tường thuật: “Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát đám đông bỏ tiền. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma”(c. 41-42). Quan sát toàn ngữ cảnh của câu “Đám đông bỏ tiền, trong đó có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền”,  ta thấy bề ngoài xem ra tinh thần của dân Thiên Chúa lúc bấy giờ rất tốt. Toàn dân hăng say chung lòng, chung sức  góp tiền xây dựng Nhà Chúa. Bên cạnh đám đông dân chúng và những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, có một bà góa cũng tiến lại, bỏ vào thùng tiền dâng cúng chỉ vỏn vẹn hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma với tấm lòng chân thành, âm thầm, khiêm nhường, nhưng bà được Đức Giêsu để ý, quan tâm tới.

Đặt giả thiết, nếu Đức Giêsu không quan sát và không nhận ra bà góa tiến lại thùng tiền bỏ vào hai đồng xu, và câu chuyện dừng lại ở đây, thì mọi sự không có gì đáng chú ý. Vì thường tình bao đời, kẻ giàu luôn dâng cúng nhiều và được mọi người tán dương, tâm tắc khen ngợi, ghi công sổ sách... còn những người nghèo dâng cúng ít ỏi chẳng bao giờ được nhắc tới, lòng bác ái của họ đi dần vào quên lãng. Hai đồng tiền kẽm của bà góa giống như hạt cát giữa sa mạc, giọt nước giữa đại dương, chẳng đáng để người đời nhớ tới.

Nhưng hôm nay Đức Giêsu đảo lộn trật tự từ bao đời, thay vì tôn vinh những người giàu dâng cúng thật nhiều tiền, thì Người lại tôn vinh, tán dương bà góa chỉ bỏ hai đồng tiền kẽm. Người nói: “Thầy bảo thật anh em, bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả thật, mọi người đều lấy tiền bạc dư thừa  của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu , lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi sống bản thân”(c. 43-44). Thế mới hay, con người chỉ nhìn và đánh giá theo hình dáng bề ngoài, còn Thiên Chúa thì thấu hiểu tường tận nơi sâu thẳm tâm hồn con người. Thiên Chúa đong đếm lòng quảng đại của con người qua tấm lòng, tình yêu trao ban; còn con người đong đếm lòng quảng đại qua số lượng tiền bạc, vật chất, hình thức bên ngoài.

Những người giàu tuy đóng góp thật nhiều tiền, nhưng đó chỉ là thứ dư thừa, thứ không đáng kể so với tài sản kếch xù của họ. Họ có số tiền đó hay không có số tiền đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống, tới sự an sinh của họ. Còn bà góa tuy đóng góp chỉ hai đồng xu, nhưng đó là toàn bộ gia tài của bà, là tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.  

Xét về số lượng thì xem ra hai đồng xu của bà góa không thấm vào đâu so với số tiên mà những người giàu đã dâng. Nhưng xét theo mối tương quan, hoàn cảnh, mục đích, tình yêu trao ban, lòng quảng đại... thì bà góa đã bỏ vào thùng tiền dâng cúng nhiều hơn cả. Bà bỏ vào đó với tất cả tấm lòng, gọi trọn con tim dâng hiến; trao ban tất cả những gì đang có để nuôi sống mình. Một tấm lòng cho đi không giới hạn trong một tình yêu vô biên, cùng với một con tim nhân hậu khoan dung, vị tha. Trái lại, những người giàu có đã bỏ vào thùng tiền xem ra nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần bà góa. Nhưng họ cho đi trong sự tính toán, trong sự đong đếm. Họ chỉ cho đi những gì họ không cần, những đồng tiền dư thừa... Họ là những người giống như các kinh sư, mà Chúa Giêsu nên án ở đầu bài Tin Mừng. Họ dâng cúng cho đền thờ nhiều tiền, chỉ để khoe khoang, tìm danh tiếng, đánh bóng tên tuổi, tìm tiếng khen...Có thể nói đây là lòng nhân ái mang dáng dấp vị kỷ, vụ lợi và hình thức.

Thế mới hay, lòng nhân ái đích thực là khi hiến dâng và cho đi tất cả những gì mình có, với một con tim không so đo tính toán; cho đi trong âm thầm, không tìm danh lợi(x. Mt 6, 3), chứ không dừng lại ở việc cho nhiều hay ít. Nó không được đong đếm bằng “số lượng”, nhưng được đong đếm bằng “chất lượng”. Đó mới là lòng quảng đại đích thực! Quả thực, hình ảnh đôi vợ chồng già và bà góa, cho ta thấy được đâu là lòng quảng đại địch thực và đâu là điều Chúa muốn nơi lòng nhân ái.

Để quán triệt và thấu hiểu hết ý nghĩa lòng nhân ái đích thực, ta cần trở về với bài đọc hai, trích thư gửi tín hữu Do-thái, để thấy được lòng nhân ái không giới hạn của Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô vốn là Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người và hiến dâng thân mình làm hy tế trọn vẹn để tẩy xóa tội lỗi nhân loại: “Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người” (Dt 9, 28). Đức Kitô đã sống tình yêu trao hiến vô điều kiện, đại lượng và tuyệt đỉnh, đó là dâng hiến cả mạng sống mình để cứu chuộc con người. Người dâng hiến cả cuộc đời mình, trao ban đến giọt máu cuối cùng, không chỉ để cứu những ai Người yêu thương, mà cứu cả những người thù ghét, chống báng, lên an, kết tội... và đóng đinh Người vào thập giá(x. Mt 5, 44). Một tình yêu trao hiến không quy về mình, nhưng mở ra cho tất cả mọi người, không trừ một ai...

Lòng nhân ái của đôi vợ chồng già, bà góa, và tình yêu tự hiến của Đức Giêsu là con đường giúp chúng ta đạt tới lòng nhân ái đích thực. Vì vậy, hơn ai hết, là môn đệ của Đức Giêsu chúng ta hãy bước theo Người, để luôn biết cho đi trong yêu thương, trao ban với lòng quảng đại vô biên và không toan tính vụ lợi, nhất là dám hiến thân mình như Đức Giêsu vì hạnh phúc muôn người với một tình mến không mức độ.

 

Lạy Chúa, xin cho con có một con tim nhân ái thực sự, để con luôn biết quan tâm và đồng cảm với người đau khổ, cũng như giúp con dám hy sinh hạnh phúc của riêng mình để mưu cầu hạnh phúc cho người khác.

 

M. Viết Huy